Chương 48: Luyện kiếm cũng không cứu được "em trai cưng của chị"

63 1 7
                                    

Mặt trời dần dần mọc lên ở đằng đông, nắng sớm xé rách màn đêm xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá chiếu lên khuôn mặt của những người đứng trong rừng cây.

Ninh Ninh không nỡ nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt mà chỉ cúi đầu, vẻ mặt không nói nên lời. Bùi Tịch mặt mày vô cảm, cau mày hỏi: "Hạ sư huynh, Hứa sư huynh, hai người đang làm gì thế?"

Hứa Duệ trông thấy hai người thì bắt đầu thút thít vùng vẫy cầu cứu, hắn đá một cú thật mạnh vào con quái vật đằng sau rồi ngoác miệng gào lên: "Cứu với! Nó muốn ăn thịt ta!"

Chẳng biết hắn đã tự tưởng tượng cái gì trong đầu mà cứ một mực cho rằng con quái vật kia định ăn thịt hắn. Tầm này thì luyện kiếm cũng không cứu được "em trai cưng của chị" đâu, thằng nhóc này nên vứt kiếm đi mà cầm bút lên viết "Nhật ký người điên"* phiên bản tu chân đi thôi.

(*"Nhật ký người điên" là một truyện ngắn của đại văn hào Lỗ Tấn xuất bản năm 1918. Đây là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc cũng cảm tấn công lễ giáo và đạo đức phong kiến, phủ nhận triệt để chế độ cổ hủ kéo dài suốt bốn nghìn năm. Truyện được viết ở ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của một người được cho là bị mắc chứng "bách hại cuồng" - một chứng bệnh tâm thần mà người bệnh lúc nào cũng hoang tưởng rằng có người muốn hại mình.)

Cũng may Hứa Duệ còn sót lại một chút lý trí tuy không nhiều lắm, sau khi nghe thấy ba chữ "Hạ sư huynh" kia thì hắn bỗng khựng lại, mặt mũi trắng bệch quay đầu về phía sau. Hai người nhìn nhau, Hạ Tri Châu cười khổ, biểu cảm chua chát như đã trải qua mấy đời, bãi bể nương dâu, tất cả đã không còn như năm ấy.

Lúc Hứa Duệ nhìn thấy cái tượng đất này trời vẫn còn tối, cộng thêm phía trên hồ nước toàn là sương mù mông lung, tất cả cảnh vật trong tầm nhìn đều lờ mờ không rõ ràng. Bây giờ lớp sương mù dày đặc trong rừng đã tan đi, ánh mặt trời nhẹ nhàng chảy xuống, Hứa Duệ mới có thể nhìn rõ được bộ dáng thật sự của cái cục bùn đen trước mặt.

- Hạ... Hạ Tri Châu?

Hứa Duệ bị hắn làm cho kinh hồn bạt vía nên cho dù giờ đã biết cục bùn kia là Hạ Tri Châu thì hắn vẫn rất sợ hãi, hắn nín thở để không hít phải cái mùi tanh tưởi kia: "Huynh vừa rớt vào trong hố phân hay gì?"

Không đến mức vậy đâu.

Ninh Ninh giải thích: "Bí cảnh này có gì đó rất kỳ lạ, dưới ao toàn là máu loãng với thứ quái vật tên là "quỷ kính". Quỷ kính ẩn náu dưới hồ, chớp lấy thời cơ kéo người đi qua xuống nước. Chắc là Hạ Tri Châu vừa mới bị nó tấn công."

Hứa Duệ nghe mà câm nín hồi tưởng lại bộ dạng Hạ Tri Châu vừa dùng cả chân cả tay bò lổm ngổm đằng sau mình vừa gào lên kêu cứu... Đã thế hắn còn đạp vào đầu huynh ấy mấy đạp, không khác gì sút bóng cả.

- Xin lỗi huynh xin lỗi huynh! Thật sự ta... không kìm lòng nổi.

Hứa Duệ vốn ngây thơ, nào đã gặp phải việc như thế này bao giờ. Thế là hắn lập tức biến thành cái máy cứ xin lỗi lặp đi lặp lại, rồi hắn lại móc mấy viên đan dược giá trị xa xỉ ra từ trong túi của mình đưa cho Hạ Tri Châu: "Đây là đan dược dùng để chữa thương, huynh cứ cầm lấy đi!"

Tuy rằng hai người bọn họ gào rống vô cùng thê lương nhưng cũng may chuyện này chưa đi quá xa. Ninh Ninh thở phào một hơi, dịu giọng hỏi: "Hai người có bị thương ở đâu không?"

Hứa Duệ ngượng ngùng lắc đầu, Hạ Tri Châu cảm thấy rất tủi thân. Cái miệng hắn trề ra, lúc thì hình tròn, lúc thì hình tam giác, cuối cùng biến thành hình thang, thỉnh thoảng phun ra mấy cái bong bóng màu đen: "Đau trong lòng đây này!"

Bộ dạng bùn đất đầy người của hắn trông không được lịch sự cho lắm, Ninh Ninh niệm chú thanh tẩy vài lần nhưng chẳng xi nhê gì. Nhưng nguồn nước ở trong bí cảnh này đều đã bị đặt trận pháp, không có chỗ nào có thể rửa ráy được cả. Cô đang suy nghĩ xem làm cách nào để khử bỏ cái mùi tanh tưởi trên người hắn thì thiếu nữ hồ tộc bên cạnh trầm giọng nói: "Nơi này có một chỗ vẫn chưa bị quỷ kính xâm nhập, ta có thể dẫn các vị đến đó."

Cô nương hồ tộc này nãy giờ đều rất ân cần, hết bắn tên giúp đỡ rồi lại dẫn đi tìm nguồn nước, có vẻ là muốn kết bạn cùng với bọn họ.

Ninh Ninh không biết nàng muốn làm gì, không biết nàng có âm mưu gì không. Cô nhìn tiểu hồ yêu một phen, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của nàng.

- Ta giúp đỡ các vị đương nhiên là vì có việc muốn nhờ rồi.

Nàng trông còn rất trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại có vẻ trưởng thành và nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi của mình. Gió nhẹ thổi làm mấy sợi tóc bên mai của nàng bay bay, khi phất qua miệng của thiếu nữ, khoé môi nàng gợi lên một nụ cười rất nhạt: "Ta tên là Kiều Nhan, là hậu duệ của tộc linh hồ trong bí cảnh. Nhiều thế hệ linh hồ của gia tộc ta đều sinh sống ở đây, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, nếu có chỗ nào đắc tội thì xin các vị lượng thứ."

- Cô nương có việc muốn nhờ bọn ta sao?
Ninh Ninh phản ứng lại rất nhanh: "Có liên quan đến quỷ kính trong hồ phải không?"

Kiều Nhan gật đầu nghiêm mặt nói: "Đúng vậy."

Nàng dừng lại một chút giống như đang nghĩ xem nên nói như thế nào, cuối cùng khẽ nhíu đôi mày liễu, nhẹ nhàng nói: "Các vị có điều không biết, quỷ kính gây hoạ trong hồ kia thật ra toàn là ma tộc biến thành."

Ma tộc.

Cái từ này đã biến mất trong giới tu tiên nhiều năm, Ninh Ninh nay nghe mà thấy trái tim mình đập thịch một cái.

Một lần nữa, nguyên tác chưa từng nhắc đến chuyện này.

- Mấy năm trước ma tộc tràn vào trong bí cảnh định cướp lấy thánh vật của tộc linh hồ. Tộc của ta tất nhiên là không đồng ý, hai bên đánh nhau ác chiến một hồi nhưng thực lực hai bên chênh lệch nhau khá lớn nên bị tổn hại khá nghiêm trọng.

Khi nói những lời này, ánh mắt Kiều Nhan đanh lại, nàng vô thức nắm chặt cây cung trong tay: "Cha ta là trưởng tộc, người đã dùng hết tu vi của mình để hạ trận pháp, lại lấy nguyên khí của tất cả linh hồ trong tộc làm vật dẫn mới có thể làm cho ma tộc trọng thương rồi nhốt chúng ở trong hồ."

Ninh Ninh ngập ngừng nói: "Vậy tộc nhân của cô nương bây giờ..."

- Hầu hết bọn họ đã chết trong tay của ma tộc, có vài người may mắn sống sót thì cũng bị thương nặng, linh lực cạn kiệt, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương.

Kiều Nhan nói: "Khi đó ta bị ốm, cha mẹ lại một lòng muốn bảo vệ ta, thế nên từ đầu đến cuối ta đều không biết việc bọn họ lập trận pháp định cá chết lưới rách với ma tộc. Đến lúc ta tỉnh lại thì bí cảnh đã có bộ dạng như hiện nay rồi."

Bí cảnh gần như ở trong trạng thái phong toả, người ngoài không vào được mà linh thú bên trong cũng khó mà thoát ra. Trong trận chiến năm đó với ma tộc, cả tộc linh hồ không thể nào cầu cứu bên ngoài được nên chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà đau khổ chống đỡ. Bây giờ trong ảo cảnh khắp nơi thanh bình, sức sống dạt dào, ngoại trừ quỷ kính và bùn máu trong hồ làm cho người ta ghê rợn ra thì làm gì còn chút vết tích của trận đại chiến máu chảy thành sông năm đó nữa.

Hứa Duệ mãi mới hoàn hồn lại, sau khi nghe xong thì tò mò hỏi: "Bọn ta có thể giúp cô nương thế nào bây giờ?"

- Mẫu thân của ta nói với ta rằng sức mạnh của trận pháp này càng ngày càng yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ ma tộc có thể sẽ phá trận mà thoát ra ngoài.

Tiểu hồ yêu dù sao thì cũng chỉ là một tiểu cô nương trẻ tuổi. Vừa nhắc đến chuyện này giọng của nàng đã nhuốm vài phần lo âu: "Dựa vào sức mạnh của ta và người trong tộc bây giờ thì khó mà có thể chống lại ma tộc được. Cách duy nhất là tìm được thánh vật đã thất truyền nhiều năm của gia tộc - cung Chước Nhật thì ta mới có thể giết hết tất cả bọn chúng được."

- Cung Chước Nhật sao?

Ninh Ninh đột nhiên hiểu ra: "Đây là bảo vật mà ma tộc muốn cướp của tộc cô sao?"
Kiều Nhan gật đầu.

- Cái này ta biết!

Ngày thường Hạ Tri Châu thường hay đọc mấy quyển sách ba lăng nhăng, không biết hắn đã nhìn thấy cây cung này ở quyển sách nào nữa: "Nghe nói cung Chước Nhật là thần khí cường giả cổ đại để lại. Cây cung này đã từng tàn sát vô số tà ma yêu thú, truyền thuyết kể rằng nó có khả năng bắn rơi mặt trời, mũi tên bắn vèo một cái, đến vầng thái dương cũng phải tắt lửa*."

(*灼日 - "chước nhật" có nghĩa là "đốt cháy mặt trời")

- Cũng không khoa trương đến mức đó đâu.

Tiểu hồ ly nghe hắn nói mà ngẩn cả người, đôi tai lù xù hơi cử động: "Nhưng nếu có thể lấy được cung Chước Nhật thì có lẽ ta có thể đánh với ma tộc một trận. Chỉ là cây cung kia được cất ở trong một sơn động, mà ngọc bội dùng để mở cửa sơn động đó..."

Nàng cắn răng nói: "Sau khi cha ta chết trong trận đại chiến kia, ngọc bội bị Hỏa Hoàng trên Tây Sơn cướp mất giấu trong động của mình hấp thụ linh khí. Tu vi của ta quá thấp nên không thể đánh bại được nó. Nếu các vị không giúp đỡ ta, đến lúc đó quỷ kính phá trận tràn ra ngoài, vậy thì bí cảnh này sẽ nguy mất!"

Hứa Duệ vẫn rất băn khoăn: "Nhưng bọn ta đang tham gia so tài, nếu đi lấy cung Chước Nhật về, đến lúc đó không đủ lệnh bài thì..."

Hạ Tri Châu gõ vào đầu hắn một cái: "Bây giờ rồi còn nghĩ đến thi với thố làm gì! Chẳng lẽ các trưởng lão ngồi bên ngoài hóng hớt qua huyền kính lại không biết chúng ta gặp phải chuyện gì sao?"

Thân là fan hâm mộ cuồng nhiệt của thể loại truyện dành cho nam giới, hắn dám cược một năm tiền tiêu vặt của mình rằng: một khi có thể giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn một người làm quan cả họ được nhờ, thế nào bọn họ cũng được các trưởng lão khen ngợi một phen, nói không chừng cả đám còn được đặc cách cho vào vòng thứ hai luôn ấy chứ Huống chi tên nhóc Bùi Tịch kia còn có cả hào quang của nam chính, dưới ánh hào quang ấy tất cả đều chỉ là mây bay, đi theo hắn chắc chắn không sai được.

- Ta sẽ không để các vị giúp đỡ không công đâu.
Thấy Hạ Tri Châu phản ứng như thế, Kiều Nhan lặng lẽ thở phào một hơi: "Tộc linh hồ bọn ta là chủ nhân của bí cảnh này, một khi lấy được cung Chước Nhật, ta chắc chắn sẽ tặng các vị nhiều thứ quý giá để cảm tạ."

Hứa Duệ không còn gì để phản bác nữa.

Thiếu nữ hồ tộc lại cười nhẹ, đôi tai vì lo lắng mà dựng thẳng lên nãy giờ cuối cùng cũng hơi cụp xuống một chút, ngữ khí cũng không căng thẳng như ban nãy nữa: "Vậy thì nếu các vị có lòng muốn giúp đỡ... xin mời đi theo ta."
***

Kiều Nhan dẫn bọn họ đến nguồn nước duy nhất bên trong bí cảnh.

Ban đầu cô nương này thình lình xuất hiện, Ninh Ninh hơi nghi ngờ và phòng bị nàng. Nhưng bây giờ thấy nàng thông thuộc đường đi lối lại, nắm rõ cảnh vật xung quanh như trở bàn tay, cuối cùng còn đưa bọn họ đến nguồn nước an toàn thì cô đã khẳng định cô nương này chính là hậu duệ của hồ tộc sinh sống trong bí cảnh. Chỉ là chuyện cung Chước Nhật thì không biết có trí trá gì ở trong không.

Có lẽ là cô bị di chứng sau khi đến thành Già Lan và Nga thành, giờ cứ gặp chuyện gì cũng nghi thần nghi quỷ, nhưng nếu cô từ chối Kiều Nhan thẳng thừng, nhỡ đâu lời mà nàng nói đều là thật, vậy thì bí cảnh đang phong tỏa, ma tộc hiên ngang làm càn, tộc linh hồ nơi này chắc chắn là không còn đường sống.

Nguồn nước mà Kiều Nhan nói ở ngay dưới thác nước. Thác nước khổng lồ như đổ từ trên trời xuống tạo thành một cái hồ hình bầu dục rất lớn. Tiếng nước ào ào truyền khắp bốn phía, bọt nước trắng xoá phản chiếu ánh sáng chói mắt, toàn cảnh nom như một đoạn gấm trắng rơi từ trên trời xuống bắn lên đầy châu ngọc.

Hạ Tri Châu cả người đầy bùn đất nhưng lại bị mấy cái hồ trong bí cảnh làm cho sợ đến mức ám ảnh tâm lý nên cho đến khi tận mắt nhìn thấy Kiều Nhan thò tay vào trong nước khua khua mà không bị làm sao thì hắn mới nén sợ bước chân xuống hồ. Đi cùng hắn còn có Hứa Duệ, kẻ bị hắn bôi đầy bùn lên người nữa.

Ninh Ninh và Bùi Tịch không có hứng thú xem hai người này tắm uyên ương nên rất ăn ý xoay người nhìn ra chỗ khác.

Thác nước này nằm trên sườn núi ở sâu trong rừng. Phóng mắt nhìn lại, xung quanh còn có một vài ngôi nhà bằng gỗ. Một cậu bé của tộc linh hồ nhìn thấy hai người, cái đuôi to xù xù đằng sau khua loạn cả lên. Hắn đỏ mặt, chạy biến vào trong phòng.

- Đó là tiểu đệ hàng xóm của ta.

Chỉ khi ở đây Kiều Nhan mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói: "Khi cuộc chiến khốc liệt kia diễn ra, thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Bây giờ trong tộc chỉ còn ta và đệ ấy là có thể đi lại được bình thường."

Ninh Ninh nhớ lại những gì nàng nói ban nãy, theo bản năng hỏi một câu: "Những người khác tham gia vào bày trận... đã lâu như vậy rồi vẫn chưa khôi phục lại sao?"

- Bọn họ không chỉ bị cạn kiệt linh lực do dốc lòng bày trận mà còn ma tộc làm cho trọng thương nữa.

Kiều Nhan buồn bã nói: "Thức hải, đan điền và kinh mạch của họ đều bị thương rất nghiêm trọng. Ta chỉ có thể ngày ngày đi hái linh dược đến cho họ thì mới có thể khôi phục được một chút."

Thức hải bị hao tổn, giống hệt với triệu chứng của Ôn Hạc Miên. Ninh Ninh kích động: "Kiều cô nương, cô có cách chữa được bệnh này không?"

- Ta chỉ biết là cần một vài vị thuốc cực kỳ quý giá, nhưng mà...

Kiều Nhan chưa nói dứt lời đã sửng sốt nhíu mày nói: "Mẹ, sao mẹ lại ra đây thế!"

Ninh Ninh nhìn sang, phía trước một căn nhà có một người đang ngồi trên xe lăn.

Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, da như mỡ đông, tóc mây buông xõa, bà gần như không hề cử động nhưng lại toát ra vẻ vô cùng quyền uy. Chỉ đáng tiếc bà quá yếu ớt, có lẽ là do linh lực cạn kiệt, cơ thể mệt nhọc quá độ mà mái tóc dài đã biến thành màu xám trắng như tuyết phủ, đồng tử cũng vẩn đục vô thần nom như ngọc quý bị phủ lên một lớp bụi.

- Mẹ ta lo lắng cho ta nên từ trước đến nay không cho ta đi tìm cung Chước Nhật.

Kiều Nhan hạ giọng, gần như nói thầm: "Mọi người đừng nói cho mẹ ta biết nhé."

Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

- Ta nghe thấy có khách đến thăm.

Người phụ nữ ho nhẹ một tiếng, cậu bé đằng sau cẩn thận đẩy xe tiến lên. Khoảng cách càng thu hẹp, Ninh Ninh càng có thể nhìn thấy rõ cơ thể gầy trơ xương do ốm đau bệnh tật của bà.

Tính cách của bà có vẻ trầm tĩnh hơn con gái của mình rất nhiều. Bà nhỏ nhẹ nói, từng câu từng chữ đều thoáng nét cười: "Ta là mẹ của Tiểu Nhan, hai vị tiểu đạo trưởng gọi ta là Cầm nương là được."

Người phụ nữ đó nhìn về phía Kiều Nhan, lại ho khù khụ: "Tiểu Nhan, đi pha ly trà cho các vị khách đi."

Kiều Nhan rất vâng lời mẹ, tuy rằng nàng lo lắng kế hoạch sẽ bị bại lộ nhưng vẫn nhỏ giọng "vâng" một tiếng, trước khi đi nàng lại liếc Ninh Ninh một cái, ý ám chỉ trong mắt rất rõ ràng.

Ninh Ninh chưa bao giờ bán đứng đồng đội, cô vốn định giữ kín như bưng chuyện này. Ai ngờ Cầm nương lại huỵch toẹt luôn: "Con bé vừa năn nỉ các vị đi lấy cung Chước Nhật cùng nó có đúng không?"

Ninh Ninh bị nói trúng tim đen, cô liếc mắt nhìn Bùi Tịch bên cạnh như có tật giật mình.

- Ta là mẹ của con bé, sao lại không biết con bé nghĩ gì được?

Cầm nương che miệng cười khẽ một tiếng: "Hai vị không cần giấu nữa. Muốn lấy được cung Chước Nhật thì trước tiên phải đánh bại được Hoả Hoàng* đã. Mà cho dù thật sự có thể lấy được cung Chước Nhật thì đã sao? Dựa vào thực lực của đứa nhóc kia, sao có thể đánh bại được đám ma tộc cấp Kim Đan Nguyên Anh kia chứ?"

(*chim lửa)

Bà thôi không cười nữa, giọng nhỏ đi rất nhiều: "Ta và những người khác trong tộc bị thương nặng như thế, đừng nói rời khỏi bí cảnh, ngay cả việc đi lại cũng không dễ dàng. Tiểu Nhan vốn có cơ hội đi khỏi nơi này nhưng lại vì bọn ta mà ở lại... Không biết bao giờ cuộc thi của các tiểu đạo trưởng mới kết thúc?"

Ninh Ninh thành thật trả lời: "Ba ngày nữa."

- Ba ngày...

Cầm nương hơi cúi đầu lẩm bẩm, sau đó dịu dàng nói: "Mong rằng các tiểu đạo hữu đừng a dua theo Tiểu Nhan làm mấy việc ngốc nghếch. Tuy rằng cung Chước Nhật là thần khí thượng cổ nhưng nó cũng không thể đối phó được nhiều ma tộc như vậy cùng một lúc. Ba ngày nữa khi bí cảnh mở cửa, ta sẽ khuyên con bé rời khỏi nơi này."

Ninh Ninh hơi ngơ ngẩn: "Vậy mọi người..."

- Bọn ta vốn là những con yêu quái đang hấp hối.

Đôi mắt vẩn đục của Cầm nương khẽ nhìn lên, mặt mày thấp thoáng nụ cười nhạt nhẽo: "Việc phong ấn ma tộc đã làm tiêu hao hơn phân nửa tu vi của ta, hơn nữa trên người ta cũng còn những vết thương cũ không thể nào lành lại được. Bây giờ bọn ta gắng sức để duy trì trận pháp, thật ra cũng đã là nỏ mạnh hết đà."

Bùi Tịch đột nhiên hỏi: "Duy trì trận pháp sao?"

- Đúng vậy.

Người phụ nữ kia nhìn hắn, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực: "Tiểu Nhan không biết nên mới không nói cho các vị rằng trận pháp này vẫn còn có thể duy trì đến tận bây giờ là do ta và những người khác trong tộc dùng chút linh lực còn lại để chống đỡ. Nhưng dạo gần đây linh lực càng ngày càng ít, việc duy trì trận pháp càng ngày càng trở nên khó khăn, có lẽ chỉ kiên trì được thêm mười ngày nữa là cực hạn. Đến lúc đó, cho dù ta không chết vì cạn kiệt linh lực thì mấy loại bệnh tật lâu năm trong cơ thể này cũng đủ để lấy mạng của ta rồi."

Bọn họ ngày nào cũng dùng mạng của mình để chống đỡ trận pháp nên cho dù Kiều Nhan có tìm được bao nhiêu dược liệu quý giá thì cũng không thể làm sức khỏe của họ khá lên được.
Kiều Nhan nhất định sẽ không ngờ được rằng khi nàng đang liều mạng đi kiếm thuốc quý về cho những người đồng tộc thì bọn họ cũng đang lặng lẽ dùng sinh mạng của mình để trả giá chỉ để nàng có thể sống sót. Mười ngày sau khi bí cảnh đóng lại, tộc linh hồ bị nhốt ở nơi này chắc chắn sẽ bị ma tộc tàn sát sạch sẽ.

- Ta đợi ngày bí cảnh mở ra đã rất nhiều năm, như vậy mới có thể đưa Tiểu Nhan rời khỏi đây. Không uổng công ta dùng cơ thể tàn tạ này chống đỡ, chịu đựng đau khổ lâu như vậy. Thế giới ngoài kia có nhiều điều mới lạ, chắc chắn con bé sẽ rất thích.

Cầm nương vừa dứt lời, tiếng bước chân của thiếu nữ đã vang lên ở phía sau. Người phụ nữ tiều tuỵ kia giơ ngón trỏ lên trước môi mình, mỉm cười ra hiệu bọn họ yên lặng: "Đây là bí mật của chúng ta, xin các vị đừng nói cho con bé biết, ít nhất hãy để ta và con bé bình yên trải qua ba ngày cuối cùng này."
***

Tâm trạng của Ninh Ninh lúc này rất nặng nề. Cảm giác vô tình biết được bí mật của người khác, lại còn là bí mật liên quan đến sinh ly tử biệt đúng là không dễ chịu chút nào.

Kiều Nhan không hề biết gì cả. Đến khi Hạ Tri Châu và Hứa Duệ tắm rửa sạch sẽ xong, nàng bèn vui vẻ dẫn bốn người đi về hướng Tây Sơn.
Ninh Ninh vừa đi vừa tập trung suy nghĩ, cô thấy chuyện này không phải là không có cách giải quyết khác. Ví dụ như tuy rằng sau khi bí cảnh đóng lại thì các trưởng lão không vào đây được, nhưng trong này còn rất nhiều đệ tử tiên môn. Nếu tất cả đồng lòng chung sức chống lại ma tộc thì kết quả ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhưng làm như vậy là đang lấy tính mạng người khác ra đặt cược. Cầm nương nói ma tộc toàn một lũ cấp Kim Đan Nguyên Anh, nếu đánh nhau thì nhất định sẽ có người phải hy sinh. Nếu dùng tính mạng của các đệ tử để đổi lấy mạng sống của tộc linh hồ vốn đang thoi thóp thì... Lại một vấn đề hai chọn một, Ninh Ninh nghĩ mãi không ra đáp án.

Hạ Tri Châu và Hứa Duệ không biết gì nên dọc đường cứ nói cười hi hi ha ha không ngừng. Kiều Nhan có vẻ trưởng thành kiệm lời nhưng thật ra cũng chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ, bình thường cũng không tiếp xúc với người lạ nên bây giờ không biết nên nói gì. Nàng nghe hai người kia anh một câu tôi một câu nói liến thoắng như đang diễn tướng thanh, đôi mắt thoáng sáng lên.

- Nếu có thể lấy được bảo vật trong bí cảnh thì chúng ta sẽ phát tài đấy!

Hạ Tri Châu dùng đan dược quý giá của Hứa Duệ xong thì vết thương đã lành hơn phân nửa, hắn đang mồm năm miệng mười mà kể lại lịch sử đen tối của mình cho Hứa Duệ nghe: "Mọi người không biết đâu, trước đây có lần ta xuống núi rèn luyện vào đúng hôm trời mưa, có một cái xe ngựa vô cùng xa hoa chạy qua làm nước bắn hết lên người ta. Chủ xe không những không xin lỗi còn còn cười rất kiêu căng ngạo mạn. Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được? Thế là từ khi đó ta đã hạ quyết tâm, sau này có tiền..."

Hắn càng nói càng kích động, cuối cùng đột nhiên tay nắm thành quyền: "Nhất định phải mua cho mình một cái ô che mưa!"

- Huynh có thể có tí chí hướng cao cả được không!

Hứa Duệ trừng hắn liếc mắt một cái: "Ta đồng ý giúp đỡ cũng đâu phải vì bảo vật đâu."

Hạ Tri Châu cười lạnh, bắt đầu bóng gió: "Không thể nào không thể nào! Chẳng có lẽ có người muốn lấy lòng sư tỷ nên mới mạo hiểm như vậy?"

Hứa Duệ bị hắn nói trúng tim đen nên vành tai thoắt cái đỏ như tôm luộc.

Hạ Tri Châu cười nhạo một tiếng, quay đầu nói với Bùi Tịch: "Xem cái ngữ của hắn, cho dù sau này thật sự có thể thành đôi với Tô sư tỷ thì nhất định cũng là một kẻ đội vợ lên đầu mà nộp hết tiền của mình ra cho vợ. Bùi Tịch sư đệ, đệ đừng có mà học theo hắn đấy."

Hứa Duệ còn cứng miệng: "Huynh nói cái gì đấy!"
Không dám tưởng tượng tiếp nữa, Hạ Tri Châu chẹp miệng lắc đầu. Tên nhóc này còn có thể cứng miệng đến bây giờ, đúng là không dễ dàng. Thế mà nháy mắt lúc sau đã nghe Hứa Duệ nói một cách rất chính trực: "Cái gì gọi là "tiền của ta"! Ta mà có tiền á hả? Chắc chắn tất cả đều là của sư tỷ rồi!"

Ninh Ninh đứng bên cạnh hóng hớt không nhịn nổi nữa mà bắt đầu mím môi cười trộm. Ở thời hiện đại nơi mà cô và Hạ Tri Châu sinh sống, hành vi này được gọi là la liếm không buông, nhưng trình độ này của Hứa Duệ không đơn thuần chỉ là la liếm đơn thuần. Đây chắc phải là bản nâng cấp đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn rồi.

Trong bí cảnh không thể ngự kiếm phi hành được, một đám người đi theo Kiều Nhan dẫn đường đi xuyên qua rừng cây, men theo con đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước, đi được hơn nửa canh giờ thì phát hiện nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao.

Chim chóc không thấy reo ca, cây cối bên người dần dần thưa thớt. Sau khi đi về phía trước thêm một đoạn, đoàn người chỉ có thể nhìn thấy những gốc cây cổ thụ trơ trọi khẳng khiu như những bộ hài cốt, trông hệt như những sợi tóc hiếm hoi phất phơ trên mái đầu của một người đàn ông bị hói đáng thương. Cành cây điểm vài ngôi sao lửa thưa thớt, xung quanh chỉ có một màu đất đỏ nhuộm thẫm đến tận chân trời.

Kiều Nhan nói: "Đây là nơi Hỏa Hoàng sinh sống. Các vị, chúng ta tới Tây Sơn rồi."

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ