Chương 50: Tên khốn này!

44 3 1
                                    

Liễu Huỳnh đã nghe về cái tên "Bùi Tịch" này. Nàng đã để ý hắn từ lâu rồi, đảo Nghê Quang rất nhanh nhạy trong việc thu thập tin tức của các môn phái, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được rất nhiều việc liên quan đến Bùi Tịch. Ví dụ như hắn vốn là một đệ tử ngoại môn vô danh tiểu tốt nhưng dựa vào một trận đấu mà tiếng tăm vang xa, được đặc cách trở thành đồ đệ thân truyền của Thiên Tiện trưởng lão, ví dụ như tính tình của hắn lạnh nhạt quái gở, ngoại trừ Ninh Ninh thì hình như hắn cũng không có bạn bè nào khác.

Liễu Huỳnh có một khuôn rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp nốt, đứng trong đám người hiển nhiên vô cùng nổi bật. Cho dù là nam hay nữ thì sau khi nhìn thấy nàng cũng sẽ nhìn thêm vài lần nữa theo bản năng hoặc là ưu ái nàng thêm vài phần. Sau khi nàng được nhận làm đồ đệ thân truyền của đảo chủ đảo Nghê Quang thì càng như hổ thêm cánh. Lúc nào cũng có người vì một câu nói hoặc một ánh mắt của nàng mà đánh mất bản thân, cái gọi là chính nhân quân tử chẳng qua chỉ là một trò cười.

Đối với tất cả mị tu của đảo Nghê Quang mà nói, những kẻ ái mộ chủ động dâng hiến bản thân mình cho họ đều rẻ rúng như cỏ rác, Liễu Huỳnh cũng không ngoại lệ. Từ trước đến nay nàng đều không thích những thứ có được quá dễ dàng, so với việc quyến rũ một tên đàn ông phóng đãng thì nàng lại thích nhìn những kẻ cao thượng sa ngã, những kẻ trong sạch bị vấy bẩn, những thanh niên tài tuấn chính phái trước khinh thường nàng sau lún sâu vào nàng, trở thành món đồ chơi chỉ thuộc về mỗi mình nàng.

Bùi Tịch chính là một con mồi vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của nàng.

Bây giờ vất vả lắm nàng mới có thể tiếp cận được đám người của phái Huyền Hư, nàng đã chịu hết nổi hai tên ngốc kia rồi, thế nên giờ nàng hạ quyết tâm dùng hết tất cả thủ đoạn để biến Bùi Tịch trở thành thứ nằm trong lòng bàn tay của mình.

Ninh Ninh đi thám thính quay về, mỉm cười hỏi nàng: "Liễu cô nương, cô đã khoẻ lại chưa?"

Liễu Huỳnh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nàng ra vẻ yếu ớt chống thân cây đứng dậy, ho khụ khụ vài tiếng cho hợp tình hợp cảnh: "Không sao, ta nhất định sẽ không làm vướng tay vướng chân các vị đâu, xin các vị yên tâm."

Hạ Tri Châu vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của tĩnh điện, thấy nàng đứng dậy đi thì vỗ trán: "Liễu cô nương, để ta kể tiếp cho cô về nguyên tử và điện tử nhé!"

Liễu Huỳnh: Ngươi cút ngay! Ta không muốn nghe!

- Câu chuyện mà Hạ ca ca kể quả thật rất thú vị.

Liễu Huỳnh cười gượng một tiếng, khi nói chuyện với tên ngốc này đến lấy cớ cũng có lệ: "Nhưng ta đang bị nội thương, một khi phải suy nghĩ quá nhiều thì thức hải sẽ bị ảnh hưởng, đầu đau như muốn nứt ra. Huynh muốn kể gì thì cứ tạm tích góp lại đó đã, sau này rồi kể cho ta nghe một thể đi."

,

Hạ Tri Châu cũng qua loa lấy lệ hệt như Liễu Huỳnh, không thèm suy nghĩ thêm việc suy nghĩ, thức hải với đau đầu thì liên quan gì đến nhau. Hắn nghe Liễu Huỳnh nói có sách mách có chứng như vậy thì không có cách nào để phản bác lại, thế nên hắn rất ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, sợ mình trở thành nguyên nhân làm cho Liễu cô nương phải chịu đau khổ.

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ