Hạ Tri Châu và Diệp Tông Hành đã bị người ta đưa đi. Hình Tư sử hoàn toàn không có ý định nương tay, Ninh Ninh không giúp được gì nên chỉ có thể lặng lẽ châm một cây nến trong lòng cầu nguyện cho người đồng hương của mình. Hai người này chắc chắn sắp được các trưởng lão của môn phái hai bên hát cho nghe một bài rồi đây. Chuyện này đến đây coi như kết thúc, sau đó toàn bộ tông môn già trẻ lớn bé chuẩn bị ăn cơm.
Hai ông hoàng diễn xuất giới ăn vạ đều đã đến nhà lao của Hình Tư viện ăn cơm nhà nước còn đám đồng môn tình như ruột thịt của Hạ Tri Châu thì tung tăng thoải mái đi dạo một lượt chợ búa của Loan thành. Loan thành là trung tâm buôn bán nổi tiếng gần xa nằm ở nơi giao nhau trên con đường đi đến sáu thành, đường bộ cực kỳ tiện lợi, lại thêm con sông Thương uốn lượn vây tòa thành này ở giữa, đường thuỷ cũng rất thuận tiện, có thể nói là đường nối tiếp đường, ngựa xe như nước áo quần như nêm.
Các cửa hàng cửa hiệu nằm san sát trên phố, nhà nào nhà nấy buông rèm châu; quán rượu quán trà, đình đài lầu các, phố hoa hẻm tối chi chít như sao trời. Sâu trong những con hẻm tối là những con đường đan xen chồng chéo như mạng nhện, trên đường người người lũ lượt đi qua đi lại, thân phận, giai cấp cũng hỗn tạp đủ loại: có thiếu gia nhà giàu ăn ngon mặc đẹp, có tên ăn mày mù lòa quần áo tả tơi, có người bán hàng rong miệng mồm rao hàng liến thoắng. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Phủ thành chủ nằm ở vị trí trung tâm là một tòa kiến trúc rất cao, đứng ở đâu cũng dễ dàng nhìn thấy. Tường đỏ ngói xanh, rường cột chạm trổ, trông vô cùng nguy nga tráng lệ. Trên nóc phủ thành chủ có một con chim loan mắt nạm ngọc phỉ thuý. Viên ngọc thong thả xoay tròn dưới ánh mặt trời phản chiếu ra những tia sáng dài vô cùng chói mắt. Ngoại trừ trong phim cổ trang ngày trước chiếu trên ti vi, Ninh Ninh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào hoàng tráng như thế này. Cô thích thú nhìn trái nhìn phải, đôi mắt tràn ngập vẻ kích động và hiếu kỳ. Tuy rằng không muốn thừa nhận lắm nhưng cô bây giờ trông không khác gì già Lưu lần đầu bước vào Đại Quan Viên* cả. Nhưng không sao! Vui mẻ mới là quan trọng nhất!
(*Đại Quan Viên là khu vườn mà họ Giả (trong tác phẩm "Hồng Lâu Mộng" - Tào Tuyết Cần) xây nên để 12 cô thanh nữ quý tộc xinh đẹp ngọc ngà của nhà họ sống trong đó, cách biệt với thế giới bên ngoài với hy vọng bọn họ sẽ ở lại trong đó, sống những tháng ngày tiêu dao, vô ưu vô sầu, không nhuốm mùi bẩn thỉu của cuộc đời đen bạc và không bị lũ đàn ông quý tộc lắm thói hư tật xấu dòm ngó tới. Họ Tào muốn các nàng giữ mãi tuổi thanh xuân, ở lại trong Đại Quan Viên và không bị gả đi đâu cả. Đại Quan Viên là thế giới lý tưởng của Hồng lâu mộng, trong tâm khảm của Giả Bảo Ngọc và 12 cô thanh nữ, đây mới là thế giới duy nhất có ý nghĩa. Đối với họ, thế giới bên ngoài Đại Quan Viên coi như không tồn tại, nếu có cũng chỉ toàn những điều xấu xa, tiêu cực mà thôi. Bởi vì bên ngoài Đại quan viên (ám chỉ Hội Phương Viên) chỉ toàn những thói đời bẩn thỉu và đọa lạc.)
Sau khi ra khỏi tháp Phù Đồ, đám người bọn họ cuối cùng cũng đã kiếm được chút tiền tiêu vặt. Tuy rằng sau khi tính toán chia chác lại thì số tiền thực tế mà mỗi người nhận được cũng không phải là quá nhiều, song đối với người từ trước đến nay vốn ăn mặc cần kiệm lại lưu lạc đến nước nghèo rớt mồng tơi thì đây quả là một số tiền to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...