Chương 39: Giờ Tí đã đến

32 4 0
                                    

Trần Lộ Bạch thấy con ngựa của mình chết thì bắt đầu khóc lóc không ngừng, hệt như Đại Ngọc chôn hoa*, chỉ kém nước trước mặt công chúng thốt ra một bài "Táng mã ngâm"** nữa mà thôi.

(*, **: ĐẠI NGỌC CHÔN HOA

Một hôm, Bảo Ngọc đến ngồi trên hòn đá dưới cây đào, chợt cơn gió lướt qua, hoa đào trên cây rụng xuống hàng đấu đầy cả người, cả sách, cả trên mặt đất. Bảo Ngọc muốn rũ đi, nhưng lại sợ chân giẫm phải, đành hứng lấy hoa, đem thả xuống ao. Những cánh hoa ấy cứ lênh đênh nổi trên mặt nước. Đúng lúc đó Đại Ngọc đến mới nói:

- Thả xuống nước không được đâu. Anh tưởng nước ở đây sạch à? Khi chảy đến những chỗ gần nhà người ta ở, thì nước chứa đủ hôi thối, vẫn làm hoa dơ bẩn. Ở gò đằng kia tôi đã đào một cái mả để chôn hoa. Nay ta quét hết, bỏ vào cái túi này, đem đến đấy chôn. Hoa lâu ngày hóa ra đất, như thế chẳng sạch hay sao?

Nói rồi hai người cùng nhau táng hoa. Đại Ngọc còn sáng tác nên một khúc "Táng hoa ngâm" lay động lòng người:

"...

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,

Chôn thân ta chưa biết bao giờ.

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,

Sau này ta chết, ai là người chôn?

..."

Đây là một điển tích kinh điển trong Hồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần, chi tiết nói rõ ràng nhất tính cách mẫn cảm của Lâm Đại Ngọc. Bảo Ngọc vốn đã là người nhạy cảm, vì không muốn hoa bị người đời vấy bẩn, nên có ý muốn mang hoa xuống nước, để theo nước mà đi. Nhưng Đại Ngọc còn mẫn cảm hơn nhiều, đối với cô nước cũng chẳng phải sạch sẽ gì, chỉ có chôn hoa xuống đất, trở lại nơi nó sinh ra mới là tốt nhất, còn khúc táng hoa ngâm thật không gì có thể diễn tả nổi.Đúng là cô Tần cả ngàn năm cũng chỉ có một mà thôi. Sau này "Đại Ngọc chôn hoa" cũng được dùng để nói về những người có tâm hồn nhạy cảm, mong manh như giọt sương mai.)

Hạ Tri Châu và Trịnh Vy Ỷ đều là người tu đạo, không nói đến việc cơ thể bọn họ là mình đồng da sắt, khả năng chịu đòn của họ cũng ưu việt hơn người bình thường rất nhiều. Hạ Tri Châu ban nãy bị ngựa quăng tới quăng lui, ngoại trừ trái tim nhỏ bé bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng thì không có gì đáng ngại cả.

Trần lão gia nghe tin chạy đến lắc đầu đầy đau buồn, "nước mắt" lại lăn từ khóe miệng xuống: "Hôm nay chúng ta ăn tiệc thịt ngựa đi!"

Ninh Ninh đưa hai kẻ vẻ mặt buồn rầu như đang vội về chịu tang trở lại phòng dành cho khách. Chưa bước vào trong phòng đã trông thấy Bùi Tịch.

"Tiểu sư tỷ." Hắn bình thản nhìn qua ba người một lượt rồi dừng lại trên người Ninh Ninh: "Có manh mối rồi ạ."

Trịnh Vy Ỷ bị mấy câu mà giọng dẫn chuyện thốt ra ban nãy làm cho vừa xấu hổ vừa tức giận, nghe thế thì bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, hai mắt nàng sáng rực như đèn pha: "Cuối cùng tiểu sư đệ vẫn là người đáng tin cậy nhất! Vị họ Hạ dã man tàn bạo nào đó nhìn mà học hỏi đi!"

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ