Chương 33: Tình tiết không được phép xuất hiện trong cốt truyện

71 8 7
                                    

Tình cảnh lúc này hơi xấu hổ.

Gió mát mưa bụi, giai nhân độc hành, vốn là một màn tương phùng lãng mạn, thế mà Hạ Tri Châu vừa ngã dập mông một cái đột nhiên biến thành án giết người.

Trong lúc tiếng gào thảm thiết "Cứu mạng với! Giết người rồi!" vẫn còn quanh quẩn trong gió, đột nhiên mọi người nghe thấy một giọng nói nghe như giọng phát thanh viên nam. Giọng nói kia nghe vô cùng hồn hậu trong sáng, giống hệt giọng đọc trong các phim tài liệu, mỗi tội vang lên bất thình thình nên nghe như sấm sét giữa trời quang.

"Gió hiu hiu thổi, mưa mênh mang, đình đài lâu các chìm trong màn mưa bụi. Gặp nhau ở bờ đê, là nước mắt của ai lay động lòng ai, là ai vươn tay trao nàng dịu dàng cả đời. Bàn tay thon dài đẹp đẽ kia gần trong gang tấc, nàng cười thẹn thùng, nhẹ nhàng nắm lấy..."

Giọng nam đọc đến đây thì bỗng tạm dừng, nối tiếp sau đó là một tiếng hét vô cùng hốt hoảng: "Quần què gì thế? Người đâu rồi?"

"Đây là lời dẫn truyện được thiết kế sẵn trong tháp Phù Đồ." Trịnh Vy Ỷ chớp chớp mắt thấp giọng giải thích: "Tầng tháp nào khó quá thì sẽ có lời dẫn truyện để gợi ý cho các đệ tử công tháp."

Thế nhưng Hạ Tri Châu đã dùng chính bản thân mình để chứng minh cho câu: "Chỉ cần tôi hành động đủ nhanh thì gợi ý sẽ không theo kịp tôi." Vậy là lời dẫn truyện trong tháp Phù Đồ bị tên này làm cho ngu luôn.

Thấy cô nương kia sắp bay xuống sông, Hạ Tri Châu vội vàng bò dậy từ mặt đất: "Đừng, đừng gấp, ta vẫn còn có thể cứu vãn!"

Nếu đến lời dẫn truyện cũng coi trọng cô nương áo xanh kia thì chứng tỏ nàng ta là người rất quan trọng. Nếu nàng ta hương tiêu ngọc vẫn thì chỉ sợ công cuộc công tháp của bọn họ cũng tan thành mây khói. Huống chi hắn là một mỹ thiếu niên thiên chân vô tà, hắn còn trẻ thế này không thể cõng cái danh giết người trên lưng được!

Hạ Tri Châu nhanh chóng quyết định, hắn nhảy từ trên bờ xuống không chút do dự. Cũng may cái bánh hành boa rô chiên dầu này rất bắt mắt, hắn không cần phí nhiều sức lực đã nhìn thấy được vạt áo xanh đang không ngừng vùng vẫy trong nước, nhìn không khác gì cái bánh đang dập dềnh trong chảo dầu sôi sùng sục, hắn càng nhìn càng thấy đói bụng.

Tuy rằng hắn không đáng tin cậy lắm nhưng dù sao việc này cũng liên quan đến mạng người, thêm nữa phần lớn kiếm tu có thể lực ưu việt, không chỉ bơi lội mà lặn cũng rất giỏi. Thế nên chờ đến khi đám Ninh Ninh chạy đến nơi thì Hạ Tri Châu đã cứu được cô nương kia lên bờ.

Cô nương kia mặt xám như tro, không biết là do bị sặc nước hay quay lâu quá nên chóng mặt, nói tóm lại là trông nàng đang hết sức thê thảm, làm gì còn nửa phần bóng dáng ta thấy mà thương ban nãy. Vừa nhìn thấy Hạ Tri Châu, nàng vừa nôn nước trong bụng ra vừa hoảng loạn lùi về phía sau, mắt rơm rớm lệ.

Giọng dẫn truyện này có vẻ là một AI không được thông minh cho lắm. Thế nên khi nhìn thấy tình cảnh quái dị trước mắt không theo như kịch bản đã chuẩn bị sẵn, nó đành lựa chọn một đoạn dẫn phù hợp với tình cảnh hiện tại nhất để đọc: "Nàng bị ướt sũng từ đầu đến chân, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương. Có lẽ là kiếp trước gieo duyên, kiếp này lĩnh quả, khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy hắn, nước mắt đã ướt nhẹp đôi bờ mi của nàng." Kết hợp với giọng đọc là BGM tiếng đàn chậm rãi, nghe rất phù hợp với tình cảnh hiện tại. Nhưng Ninh Ninh thấy lời dẫn phù hợp nhất lúc này hẳn phải là: "Thiếu nữ xinh đẹp thoát chết ngoạn mục nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của hung thủ giết người mưu mô xảo quyệt. Hai người nhìn nhau, nàng kinh hoàng đỏ cả mắt do bị hắn doạ suýt khóc."

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ