- Đánh xong rồi đánh xong rồi! Ta đã bảo mà, chắc chắn là người dùng chuông thắng!
Loan thành, trên tầng lầu trên cùng của phủ thành chủ.
Pháo hoa đã tàn từ lâu, đêm đen khôi phục lại dáng vẻ yên lặng vốn có của nó. Mặt trăng và đèn trường minh cùng treo trên gác mái, ánh sáng dịu dàng lặng lẽ phủ lên toà lầu được trang hoàng lộng lẫy, chiếu sáng cả khuôn mặt các vị trưởng lão của các môn phái đang ngồi ở đây.
Thiên Tiện Tử thích chí vỗ tay cười như đứa trẻ vừa được cho tiền tiêu vặt, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn: "Nào nào nào, đã dám đánh cược thì dám chịu thua, ai đoán sai thì để hết linh thạch lên mặt bàn đi nào!"
Chân Tiêu tuy rằng mặt mũi vẫn lạnh băng như cũ nhưng lại rất nể mặt sư đệ nhà mình, hắn túm một đống linh thạch rốp rẻng thả trên mặt bàn.
Vốn là một kiếm tu chân chính một lòng say mê kiếm đạo, Chân Tiêu tin rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngày thường y cũng không dùng đến tiền mấy, thế nên có tiêu pha linh thạch như uống nước thì hắn cũng không đau lòng chút nào.- Mấy nhóc nhạc tu bị ta gom vào một nhóm này được phết đấy chứ nhỉ?
Kỷ Vân Khai thân là trưởng môn của phái Huyền Hư, hắn đương nhiên có quyền xếp nhóm cho các đệ tử. Bởi vì ban nãy đã được chứng kiến một màn so tài quá sức đặc sắc, hắn kích động đến mức tay chân khua khoắng không ngừng: "Ta đã bảo không có nhạc tu nào là đơn giản hết mà, ai cũng là nhân tài đấy!"
Môn chủ Bách Nhạc Môn rất bất mãn: "Nhạc cụ là nửa cái mạng của âm tu, sao có thể dùng làm vũ khí để đánh người được? Nếu đã thích bạo lực như vậy thì sao không đi làm kiếm tu đi?"
Thiên Tiện Tử và Kỷ Vân Khai đồng thanh đáp: "Đa tạ môn chủ khích lệ!"
... Thật ra ta không phải đang khen lũ kiếm tu các ngươi đâu.
- Ta còn tưởng kèn xô na sẽ thắng chứ!
Chưởng môn Lưu Minh Sơn - Hà Hiệu Thần trơ mắt nhìn đệ tử nhà mình bị ăn một gậy, thở dài thườn thượt nói: "Các vị không biết đâu, ta và mấy vị trưởng lão trong môn phái vốn rất thích đi tản bộ ở ngọn núi mà các đồ đệ nhạc tu luyện tập, cảnh đã đẹp rồi nhạc còn hay, đi tản bộ ở đây đúng là được thanh lọc cả thể xác và tinh thần, cho đến khi con bé này xuất hiện. Giờ thì hay rồi, kèn xô na vừa vang lên là thấy sư môn nuôi nàng phí công liền, mấy đứa thổi sáo đánh đàn khi đều bị cây kèn xô na của nàng đánh cho tan tác hết."
Ông càng nói càng lộ ra vẻ khâm phục: "Từ đó về sau, trên ngọn núi kia ngày nào cũng có dàn nhạc hợp tấu quy mô lớn, dẫn đầu là kèn xô na. Có lần có khách đến chơi, nghe tiếng này thì sợ xanh cả mặt, người run như cầy sấy hỏi ta xem rốt cuộc Lưu Minh Sơn có ai vừa qua đời mà đội hình đưa ma lại hoành tráng như thế."
- Vị tiểu hữu thổi sáo kia đáng thương ghê, biểu cảm ban nãy của hắn trông như vừa gặp ma vậy.
Đại trưởng lão Hạo Nhiên Môn không nỡ nhìn thẳng, chỉ đành thở ngắn than dài: "Kỷ chưởng môn, ngài nhét một người bình thường vào trong cuộc hỗn chiến của những kẻ bất bình thường như này đúng là tàn nhẫn quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...