Trịnh Vi Ỷ thấp thỏm đến trường thi tham gia thi văn. Trước khi đi, nàng đã bái đi bái lại Mạnh Quyết, Bùi Tịch và Ninh Ninh không biết bao nhiêu lần, chỉ kém nước thắp cho mấy vị này vài nén hương để xin vía thi đỗ.
Ninh Ninh nhỏ nhẹ ôn tồn an ủi nàng: "Sư tỷ đừng lo lắng, trời xanh không phụ người có lòng, dạo gần đây tỷ ôn tập vất vả như vậy, nhất định sẽ đỗ mà."
Bùi Tịch không hay nói chuyện với người khác, hắn ngồi nghĩ một hồi lâu mới miễn cưỡng nói một câu: "Đại sư tỷ cố lên."
Tiểu bạch long Lâm Tầm vừa về quê thăm họ hàng về, nghiêm trang móc một lá bùa từ trong người ra cho nàng. Mặt lá bùa được bện từ chỉ vàng, bên trên long trọng viết một chữ: "Đỗ".
- Đại sư tỷ, đệ nghe nói tỷ sắp đi thi nên đã mang nó từ Long cung đến đây đấy.
Lâm Tầm nói: "Lá bùa này bên trong dệt từ long tiêu, bên ngoài có long lân và long tức được luyện bảy bảy bốn mươi chín canh giờ, nói không chừng có thể giúp được tỷ."
Đến một lá bùa cũng phải chế tạo công phu như thế, xem ra vị này ở Long cung vẫn là một kẻ tiêu xài phung phí, khó trách sau khi hắn đến phái Huyền Hư lại biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi như vậy.
- Chỉ cần muội không quên hết đống kiến thức mà muội đã ôn tập mấy ngày hôm nay là được.
Mạnh Quyết đã chứng kiến nàng đi thi không biết bao nhiêu lần nên ngữ khí với thần thái không khác gì đang nói chuyện phiếm ngày thường: "Nhìn bộ dạng của sư muội, đêm qua muội lại thức trắng đêm ôn bài sao?"
Trịnh Vi Ỷ vô cùng lo lắng nhưng không hề buông thả bản thân mà hạ quyết tâm học hành đến những phút giây cuối cùng, bộ dạng bây giờ của nàng kiểu: "Gió hiu hiu lạnh trên sông Dịch, tráng sĩ một đi không trở lại".*
(*Trích từ bài thơ "Dịch thuỷ ca". Hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần "Kinh Kha truyện". Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này.)
Một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của nàng tung bay, đến hơi thở của nàng cũng tràn đầy vẻ bất an, cả người nàng cứ run rẩy không ngừng: "Nếu lần này lại thi trượt thì ta quả thật không có tâm trạng nào mà đi tham gia pháp hội thập phương nữa. Mọi người không biết đâu, đám khốn nạn của Vạn Kiếm Tông lần nào gặp ta cũng phải nhắc lại vụ này, bây giờ đến con trai của thành chủ Loan thành cũng biết ta năm nào cũng thi trượt rồi đấy!"
Loan thành chính là nơi tổ chức thập phương pháp hội.
Mạnh Quyết nhìn nàng một lát, khi nhìn thấy quầng mắt đen xì như gấu trúc thành tinh của Trịnh Vi Ỷ thì không khỏi kinh ngạc: "Đêm qua muội vẫn còn ôn tập sao?"
Trịnh Vi Ỷ uể oải đáp: "Muội ôn lý luận kiếm thuật cả một đêm."
Mạnh Quyết nhướng mày: "Có hiểu gì không?"
- Không.
Nàng mặt xám mày tro nhìn lên không trung, ánh mắt như người say: "Muội đã nghĩ thông rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...