Trước khi bắt đầu fic cần lưu ý một chút, tất cả fic về cp này tôi đều sẽ dựa theo Sơn Hà Lệnh để viết vì đơn giản là tôi chưa xem bản gốc Thiên Nhai Khách nên những ai đu nguyên tác cân nhắc trước khi xem nhé!
--------
Sau khi Ôn Khách hành chết, Chu Tử Thư không chôn cất hắn mà để hắn ở trong võ khố, bản thân mang theo nỗi đau đi ẩn cư nơi băng tuyết bao phủ. Thấm thoát đã qua mười năm nhưng dung mạo y không hề thay đổi, đó chính là kết quả của việc tu thành Lục Hợp Tâm Pháp. Chu Tử Thư ăn băng uống tuyết suốt mười năm, rốt cuộc cũng quyết định buông bỏ, dứt khoát xuống núi làm một người bình thường và nơi đầu tiên y muốn tới chính là Tứ Quý Sơn Trang, muốn trở về xem đồ đệ của y đã tiến bộ như thế nàoTứ Quý Sơn Trang hiện tại quả nhiên không hề thay đổi sau bao năm qua, rất xứng đáng với câu "tứ quý hoa thường tại, biết hết chuyện Cửu Châu" mà người đời hay dùng để miêu tả nơi này.
Trương Thành Lĩnh bây giờ đã trở thành trang chủ đời thứ sáu của Tứ Quý Sơn Trang, đã sớm luyện thành tuyệt thế võ công, thu nhận được rất nhiều đồ đệ, thành thạo thuật cơ quan của Long Uyên Cốc, gánh vác trách nhiệm của cả ba nhà trên vai, quả nhiên là một nhân tài hiếm có. Khi thầy trò gặp lại nhau, ai nấy đều tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ thứ chuyện, các đồ đệ của Thành Lĩnh trịnh trọng gọi Chu Tử Thư một tiếng thái sư phụ nghe thân thương biết bao, quả nhiên đây chính là nơi y nên thuộc về
Một ngày nọ, khi hai sư đồ đang ra chợ mua thức ăn, họ vô tình đi qua một khách điếm rất đông, bên trong có người kể chuyện đang truyền đạt những câu chuyện xưa cho mọi người nghe. Thành Lĩnh bản tính trẻ con muốn vào xem khiến Chu Tử Thư không thể không đồng ý, họ chọn một chỗ tốt ngồi nghe chuyện
Câu chuyện mà người kể chuyện muốn kể có liên quan đến việc mở võ khố mười năm trước, chất giọng lão thành trầm thấp vang lên: "Năm đó Hạt Vương và người của Tấn Vương đã thất bại trong việc mở kho võ do bị cốc chủ quỷ cốc lừa đưa chìa khóa giả, sau đó có một hiệp khách xuất hiện, âm thầm tạo ra một trận lở tuyết quét sạch tất cả, bản thân cũng vì vậy mà thương vong"
Chu Tử Thư nghe xong dở khóc dở cười, đúng là y có ý định sẽ chết chung với đám người đó nhưng may mắn Ôn Khách Hành đã tới kịp, nhanh như chớp rút cây trâm trên đầu y xuống, ném vào ổ khóa, thành công mở được cửa kho võ. Nhưng y không định phản bác, nếu tin đồn đã như vậy thì để bọn họ nghĩ vậy đi
Người kể chuyện vừa kể tới đó, đột nhiên có một giọng nói cắt ngang: "Hahaha, câu chuyện rất thú vị, nhưng mà ông kể sai rồi, vị hiệp khách kia không chết, chỉ là tạm thời trú ngụ trong võ khố thôi"
Mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói, chỉ thấy một người tóc trắng mặc y phục trắng, áo khoác xanh lam đang phe phẩy quạt từ tốn bước xuống cầu thang, có phong thái như một tiên nhân. Chu Tử Thư và Thành Lĩnh vô cùng ngạc nhiên vì người xuất hiện cư nhiên lại là Ôn Khách Hành, người đáng lẽ đã bỏ mạng vì chữa trị cho y bằng Lục Hợp Tâm Pháp
Hai thầy trò còn chưa hết ngạc nhiên thì người kể chuyện lên tiếng phản bác: "Vị công tử này, ngươi sao có thể khẳng định là lão nạp nói sai? Chẳng lẽ vị kia mở được võ khố hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn couple
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới otp của tôi, ở đây có các cp từ nhiều nhà khác nhau, hi vọng mọi người sẽ thích