19. [Lang Dung] Chung sống (p1)

214 10 3
                                    

Chap này do truingnguyen đề xuất

---------
Sau trận chiến với Bạch Vô Tướng, tam giới trở về yên bình như trước đây, cậu bé Cốc Tử được Lang Thiên Thu nhận làm đồ đệ và đang tiến dần trên con đường trở thành một người tài của nhân giới để một ngày nào đó có cơ hội phi thăng. Cậu luôn mang theo bên mình chiếc đèn dầu màu lục, trong đó có chứa linh hồn của Thích Dung - một thanh quỷ gần tuyệt mà cậu gọi là cha, hắn đã hi sinh để bảo vệ cậu trong những giây phút cuối cùng khi cung điện của Quân Ngô bị phá hủy. Lang Thiên Thu tuy rất hận Thích Dung vì đã lừa y nhưng vì lòng nhân đạo cũng đã đồng ý cho hắn thêm một cơ hội nữa với hi vọng sau khi sống lại hắn sẽ bớt gây rắc rối và một phần cũng là vì tiểu đồ đệ của y muốn như vậy

Sau ba năm tĩnh dưỡng hồn phách, Thích Dung cuối cùng cũng đã có thể trở về nhân gian. Linh thể hắn được đưa ra khỏi ngọn đèn và dần tỉnh lại vào một ngày nắng đẹp, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng lẫn vui sướng của con trai mình, cậu bé reo lên: "Cha, tốt quá, cha tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi"

Hắn mệt mỏi ngồi dậy, hỏi: "Đây là đâu? Ta vẫn còn sống sao?"

"Không, ngươi chết lâu rồi, ta chỉ giúp khôi phục linh thể lại cho ngươi mà thôi" Cốc Tử còn chưa kịp trả lời ngoài cửa đã có một người bước vào

Thích Dung vừa thấy Lang Thiên Thu tới, mặt lập tức nổi hắc tuyến, tức giận nói: "Lang Thiên Thu, tại sao lại là ngươi? Chẳng lẽ nơi này là..."

"Là điện Vĩnh An của ta" y hờ hững đáp

Lúc này đây, Thích Dung cảm thấy không vừa lòng chút nào vì cư nhiên lại ở cùng một chỗ với kẻ mà mình ghét, hắn liền đứng dậy, kéo tay Cốc Tử nói: "Vậy thì ta càng không thể ở đây rồi, Cốc Tử, chúng ta đi"

Thế nhưng hắn mới đi được vài bước đã thấy cơ thể mình nhẹ đi, phút chốc ngã xuống, Cốc Tử vội đỡ lấy hắn nói: "Cha, cẩn thận, linh thể của người vẫn còn rất yếu, trước hết hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi, sư phụ nhìn vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu"

Hắn một lần nữa lại không tin vào tai mình: "Sư phụ? Hắn trở thành sư phụ của ngươi từ khi nào?"

Cậu thật thà đáp: "Đã ba năm rồi ạ, hiện con vẫn đang tu luyện võ công do người dạy, người đối xử với con rất tốt, cha đừng ghét bỏ người có được không?"

Nhìn thấy ánh mắt van xin của Cốc Tử, Thích Dung ngay lập tức mềm lòng, hắn quay lại giường ngồi xuống, nói: "Thôi được, nhưng ta chỉ ở đây đến khi hồi phục hoàn toàn, còn sau đó thì dù có ngươi hay không ta vẫn sẽ rời khỏi đây"

Lang Thiên Thu lúc này mới lên tiếng: "Tốt, tùy ngươi thôi" sau đó dặn dò Cốc Tử vài câu rồi đi khỏi

Thế là từ ngày hôm đó, Thích Dung ở lại điện Vĩnh An để tĩnh dưỡng, Cốc Tử luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho hắn, dù hắn liên tục nói thấy phiền nhưng không bao giờ từ chối cả, Lang Thiên Thu cũng thỉnh thoảng tới xem hắn một chút rồi lại không nói lời nào bỏ đi

Một ngày nọ, khi Lang Thiên Thu đang xem Cốc Tử luyện võ trước sân, Thích Dung từ trong điện bước ra đứng cạnh y nói: "Này, tên kia, tại sao ngươi lại cứu ta? Còn nhận con ta về làm đồ đệ nữa, không thấy phiền phức sao? Hay là ngươi có ý đồ gì?"

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ