15. [Tiện Dương] Quan tâm (p1)

151 12 0
                                    

Chap này do SandyDevil9 đề xuất

Thanh kiếm Tị Trần lao nhanh trong không trung tìm kiếm vị trí của Tiết Dương, thành công chặt đứt tay trái của hắn. Ngay khi nó chuẩn bị đâm vào tim thì bị một giọng nói ngăn lại: "Lam Trạm, dừng tay"

Tị Trần lập tức dừng lại trước mặt Tiết Dương, Lam Vong Cơ đưa ánh mắt khó hiểu hướng về tri kỷ mình như chờ đợi một câu trả lời

Nguỵ Vô Tiện chạy đến nói: "Ta nghĩ hắn trả giá như thế là đủ rồi, Lam Trạm, chúng ta tha cho hắn đi"

Lam Vong Cơ thu kiếm lại hỏi: "Tại sao?"

"Ta nghĩ hắn bỏ công sức ra cầu xin cho tiểu sư thúc sống lại cũng không có ý gì xấu, ai cũng cần có cơ hội để quay đầu mà"

Lúc này đám tiểu bối đã đuổi tới nơi, nghe được những lời này, Cảnh Nghi không nhịn được nói: "Mạc tiền bối, sao người lại tha cho hắn dễ dàng thế chứ? Hắn chính là kẻ lợi dụng Hiểu đạo trưởng lạm sát người vô tội đó"

"Có lẽ vậy, nhưng ta tin rằng hắn làm vậy là có lý do của riêng mình"

"Nguỵ tiền bối cũng có lý do để quyết định tha cho hắn đúng không?" Tư Truy lên tiếng, cậu hoàn toàn tin tưởng vào vị tiền bối này vì y khiến cậu cảm thấy rất an tâm mỗi khi làm nhiệm vụ cùng

"Phải" Nguỵ Vô Tiện gật đầu rồi tiến lại gần Tiết Dương ngồi xuống cho bằng hắn rồi nở nụ cười gian xảo: "Lý do của ta là ta không thể để tên xấu xa này chết dễ dàng như vậy được. Tiểu ngu xuẩn, bây giờ ta sẽ phế ma lực của ngươi huỷ đi linh căn để ngươi không bao giờ tu ma được nữa"

"Không, tránh xa ta ra...um..." hắn hét lên nhưng lập tức bị Lam Vong Cơ dùng thuật cấm ngôn

Một chưởng được bổ tới trước ngực, cắt đứt toàn bộ con đường ma đạo của Tiết Dương sau này. Khi quá trình đó kết thúc, hắn đau đớn ngất đi, nhưng đột nhiên ngay sau đó có một đạo linh lực rất lớn giáng xuống, đẩy tất cả mọi người ra xa, trong không trung chợt xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ dùng truyền tống phù mang Tiết Dương đi mất. Mọi người không còn cách nào khác đành kết thúc nhiệm vụ ở đây và đi tiễn Tống Lam rồi trở về tìm tạm một quán trọ nghỉ chân

Trong khi đó, Tiết Dương được đưa về Kim Lân Đài, hắn bị thương rất nặng, cả người toàn máu cùng với vết thương chằng chịt và cánh tay trái đứt lìa, linh căn bị phá hủy hoàn toàn, kinh mạch bị tổn thương khá nặng, không thể tái tạo linh lực được nữa. Kim Quang Dao phải mất một tuần mới cứu được hắn

Khi Tiết Dương tỉnh dậy, hắn không cần biết mình làm thế nào lại ở đây, trong tâm trí bây giờ chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến, ánh mắt vô hồn cứ nhìn lên trần nhà, không buồn ăn uống gì cả, ngay cả khi Kim Quang Dao mang cháo và đồ ngọt tới hắn cũng không buồn nhúc nhích. Thấy hắn như vậy Kim Quang Dao không nhịn được nói: "Thành Mỹ, mọi chuyện đã đến nước này ngươi cũng nên bỏ đi thì hơn, không ai có thể sống mãi trong quá khứ được cả, nếu ngươi cứ như vậy sau này sẽ chết rất khó coi đó"

Tiết Dương bật cười, một nụ cười thê lương như tự giễu cợt chính mình, hắn hỏi ngược lại: "Vậy theo ngươi chết như thế nào mới dễ coi? Ngươi nghĩ một kẻ như ta sẽ có kết cục tốt đẹp chắc? Ta đã mất hết tất cả rồi, đầu tiên là cha mẹ, tiếp đến là tuổi thơ của chính mình, rồi cả tên đạo trưởng đối xử với ta giống người nhất cũng không còn nữa. Ngươi nghĩ ta sống còn có ý nghĩa gì? Khụ...khụ...khụ" vừa nói xong, Tiết Dương đã liên tục ho ra những ngụm máu nhuộm ướt cả cổ áo hắn.

Kim Quang Dao vội đến đỡ Tiết Dương dậy, cho hắn uống tạm một ngụm nước ấm để bình tâm lại rồi nói tiếp: "Không có người này thì người khác không được sao? Tương lai của ngươi còn dài, ta không tin ngươi không thể tìm được ai khác đối xử tốt với ngươi ngoài Hiểu đạo trưởng, vì vậy ngươi phải cố sống cho tốt"

"Haha, coi ai đang nói kìa, ngươi nghĩ ai là thủ phạm khiến ta rơi vào tình cảnh bắt buộc phải gặp y? Nếu y không cứu ta ta đã không khổ sở như thế này rồi. Ta hơi ngạc nhiên vì năm đó ngươi không lấy mạng ta đó, nếu như lấy đi rồi, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Kim Quang Dao thở dài nói: "Ngươi vẫn chưa hiểu à? Ta làm vậy là bất đắc dĩ, vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ ngươi mà thôi, nếu để cho đám chính đạo kia ra tay không phải ngươi sẽ chết chắc sao? Để đám người đó giữ mạng cho ngươi toàn bộ là chủ ý của ta. Vì vậy ta phải có trách nhiệm với ngươi. Từ giờ hãy ngoan ngoãn ở lại đây tĩnh dưỡng đi, sau này chúng ta còn nhiều việc phải làm với nhau đấy"

Tiết Dương không nói gì nữa, hắn không ngờ mình một lần nữa lại quay lại nơi này nhưng điều đó dù sao cũng không còn quan trọng nữa, Kim Quang Dao nói đúng, hắn cần phải tiếp tục sống, sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại Hiểu Tinh Trần

Tiết Dương ở lại Kim Lân Đài tĩnh dưỡng khoảng một tháng, vết thương của hắn đã hồi phục kha khá nhưng hắn không muốn ở lại thêm nữa vì việc dính dáng đến giới tu chân đã gây cho hắn quá nhiều rắc rối rồi, bây giờ hắn đã là người phàm, có lẽ nên về vườn sớm thôi

Lúc chia tay, Kim Quang Dao không nỡ để Tiết Dương đi, gã vẫn còn muốn xác nhận lại quyết định của hắn: "Ngươi định đi thật sao? Ngươi sẽ đi đâu"

"Ừ, ta dự định sẽ quay lại Nghĩa Thành, dù sao thì đó là nơi duy nhất ta có thể xem là nhà, hơn nữa bây giờ ta đã là phế nhân rồi, còn có thể làm gì cho ngươi chứ?"

"Được, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nếu có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi, đến lúc đó đừng có chết đấy nhé"

"Được, nhưng ta sẽ không hứa chắc đâu. Hi vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ cao hơn bây giờ"

Kim Quang Dao biết hắn nói móc mình liền thẹn quá hóa giận mắng: "Ngươi còn nói nữa thì tay còn lại cũng không còn đâu đấy"

Tiết Dương bật cười chế giễu rồi quay lưng đi khỏi, hắn theo đường cũ quay trở về Nghĩa Thành, vào lại ngôi nhà nhỏ tại nghĩa trang hoang vắng, dọn dẹp lại mọi thứ vương vãi trước đó rồi tình cờ nhặt được một đoạn bùa của Ngụy Vô Tiện. Lúc này hắn mới nhớ tới cái lần mà y quyết định tha cho hắn, không biết lý do tại sao y lại làm như vậy nhưng bây giờ không có cơ hội gặp lại để hỏi, chắc là hắn sẽ tính đến chuyện này sau

Tiết Dương mới chuyển về Nghĩa Thành được vài ngày thì nhận được một phong thư từ thuộc hạ cũ của Kim Quang Dao là gã cùng với Tô Thiệp vừa bỏ mạng dưới tay mấy người Ngụy Vô Tiện nhưng hắn cũng không ngạc nhiên mấy vì loại người thủ đoạn như Kim Quang Dao sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu hậu quả thôi, âm mưu của gã bị Di Lăng Lão Tổ thò tay vào cắt ngang thì không banh xác mới là lạ đó. Tiết Dương thở dài gấp phong thư lại rồi bảo môn sinh Kim gia đó trở về còn chính mình thì ra ngoài đi dạo một chút.

Hắn đến một khu rừng tiện thể săn vài con thú về làm bữa tối, tuy chỉ còn một tay nhưng hắn vẫn sử dụng vũ khí rất linh hoạt. Đúng lúc tìm thấy một con nai khá to định giơ kiếm lên ném về phía nó thì cùng lúc đó có một đạo phù chú bay về hướng hắn đứng. Tiết Dương theo phản xạ né được nhưng con mồi đã sợ chạy mất. Tiết Dương bực mình liền quay lại chửi kẻ đã phá hỏng bữa trưa của mình: "Kẻ nào khốn nạn dám tấn công lão tử? Ngươi chán sống rồi sao?"

Lúc này có một người mặc hắc y từ sau gốc cây cổ thụ bước ra, hắn cười ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi ta sơ ý quá, ngươi không sao chứ?"

Tiết Dương sững sờ ngay khi biết người đến là ai, hắn thốt lên: "Ngụy Vô Tiện"

Còn tiếp...

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ