16. [Tiện Dương] Quan tâm (p2)

71 15 0
                                    

SandyDevil9 theo thỏa thuận thì chap này và chap sau vẫn là của cô nhé ^^

---------
Ngụy Vô Tiện thấy người tới là Tiết Dương liền ngạc nhiên reo lên: "Tiết Dương, lâu rồi không gặp, ngươi thế nào rồi? Vết thương có vẻ đã đỡ rồi nhỉ?"

"Mấy vết thương này chính các ngươi gây ra cho ta còn hỏi nữa sao? Cút ra khỏi đây trước khi ta nổi giận" Hắn bực mình, lên tiếng đuổi Ngụy Vô Tiện đi rồi bản thân quay lưng lại tính rời khỏi nhưng tên mặt dày đó vẫn cứ bám theo dai dẳng

"Này chờ đã, đúng là ta và Lam Trạm đã làm ngươi bị thương nhưng ta cũng đã xin y tha cho ngươi rồi mà"

"Tha bằng cách phế linh căn của ta sao? Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"

"Thôi nào, ta có lý do nên mới ở đây, chả là các vị tông chủ trách ta vì đã thả ngươi đi sẽ gây họa nên ta muốn chứng minh ngươi hoàn toàn vô hại. Có thể cho phép ta ở lại đây vài ngày không?"

"Không, ta đã nói là không? Sao ngươi phiền phức quá vậy hả?"

Bị bám theo suốt quãng đường, Tiết Dương bực mình quay sang đẩy Ngụy Vô Tiện ra rồi dùng khinh công chạy thoát. Sau một hồi cuối cùng cũng đã về được tới nghĩa trang, chưa kịp thở phào đã nghe tiếng gõ cửa ở ngoài: "Tiết Dương, cho ta vô đi mà, ngươi đối xử với khách chẳng tử tế chút nào cả"

"Vậy thì về đi, đừng hòng ta cho ngươi vào"

Trước phản ứng dữ dội của Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện không chọc hắn nữa, y vốn dĩ muốn tới đây thăm dò Tiết Dương để chứng minh việc mình tha cho hắn là đúng nhưng xem ra không cần nữa rồi vì bây giờ y đã chắc chắn rằng hắn vô hại và hơn thế nữa khi hắn tức giận kèm theo bộ dạng trốn tránh trông rất đáng yêu. Hóa ra đây chính là mặt sáng của Thập Ác Bất Xá người người sợ hãi đây sao? Ngụy Vô Tiện bật cười rồi nói vọng vào: "Thôi được rồi, không chọc ngươi nữa, ta đi đây nhưng ta sẽ còn quay lại"

Tiết Dương nghe vậy liền hé cửa ra nhìn xem y đã đi chưa thì không thấy ai nữa. Bây giờ hắn mới nhớ ra là lúc nãy quá tức giận nên chưa kịp hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện lại tha cho mình nhưng sau đó liền gạt phăng suy nghĩ ấy đi vì y vốn là một con cáo già đội lốt thỏ vô cùng gian xảo, chắc chắn dù y có làm gì cũng không bao giờ có ý tốt với một kẻ phản diện như hắn đâu

Và quả nhiên là sáng hôm sau, khi Tiết Dương vừa thức dậy và mở cửa ra ngoài chẻ củi chuẩn bị nhóm lò sưởi đã nghe thấy cái giọng oang oang từ ngoài cổng nghĩa trang vọng vào: "Tiết Dương, ta lại đến thăm ngươi này"

Tiết Dương thẹn quá hóa giận, ném luôn cái rìu vào mặt Ngụy Vô Tiện. Y đã né được nhưng tiếp sau đó lại là mấy khúc củi mới chẻ tới tấp lao đến.

Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện vụt tắt, y vừa né vừa kêu đối phương dừng lại: "Nè, chờ đã...Tiết Dương...khoan dừng lại nghe ta nói"

"Ta không muốn nghe, cút đi cho khuất mắt ta"

"Thôi nào, ta thật sự có chuyện muốn n... Á" Ngụy Vô Tiện muốn thuyết phục Tiết Dương nhưng kết quả vẫn bị ăn một khúc gỗ vào mặt, ngã ngửa ra đất

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ