3. [Dương Truy] Hắc Miêu

110 15 5
                                    

Tiết Dương sau khi chết đã xuống địa ngục vì những tội ác hắn gây ra nhưng hắn không chấp nhận điều đó, cướp lấy chìa khóa của Ngạ quỷ để trở về nhân gian và đã bị Diêm Vương phát hiện, phải hứng chịu lời nguyền làm kiếp mèo cho đến khi tìm được tình yêu đích thực mới có thể trở lại thành người và tiếp tục cuộc sống nơi trần thế. Tiết Dương tức lắm, muốn mau chóng tìm được người phù hợp nhưng mà những người đồng hành với hắn kiếp này đã chết cả rồi, ai có thể đồng ý yêu một con mèo chứ, chẳng lẽ hắn phải sống đến hết kiếp này sao? Nhưng Tiết Dương không thể vì thế mà tuyệt vọng, hắn tiếp tục chờ đợi người đến cứu mình thoát khỏi mớ hỗn độn này

Và thế là Tiết Dương quyết định đi khắp nơi để xin lòng thương hại nhưng chẳng ai nhìn đến một con mèo đen như hắn cả vì mọi người đều cho rằng hắn rất xui xẻo. Cho đến một hôm, khi các đệ tử Cô Tô Lam thị đi săn đêm trở về, một trong số bọn họ là tiểu bối Lam Tư Truy đã vô tình nhìn thấy một con mèo đang ngồi trên cây, y tưởng nó bị kẹt nên leo lên cứu nó. Huynh đệ tốt của y là Lam Cảnh Nghi khuyên y: "Chờ đã, đó là mèo đen rất xui xẻo đó, huynh không nên lại gần nó"

Tư Truy bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cậu, mỉm cười nói: "Đó chỉ là lời đồn thôi, đệ đừng tin. Hơn nữa đó chỉ là một con mèo con, có thể làm gì chúng ta chứ? Ta không thể bỏ mặc nó được. Đệ về trước đi, ta mang nó xuống rồi sẽ đuổi theo sau"

Dứt lời, y leo lên cây muốn cứu Tiết Dương, khó khăn lắm mới chạm được vào hắn. Tiết Dương cảm thấy người này thật ngốc, hắn là mèo, vốn có thể leo cây, cần gì phải cứu chứ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đứng im để cho y bế xuống nhưng giữa chừng chẳng may trượt chân té xuống nền cỏ. Y dùng thân mình che chở để đảm bảo con mèo không bị thương, cố ngồi dậy, mỉm cười đặt hắn xuống đất nói: "Ngươi không sao chứ? May mà ta giữ chặt nếu không ngươi đã bị thương rồi. Mau về nhà đi, lần sau đừng đi lung tung nữa nhé!" y xoa đầu hắn nở nụ cười dịu dàng rồi rời đi

"Meo...(tiểu tử ngốc, đợi ta...)" Tiết Dương lần đầu thấy có người quan tâm đến mình như vậy, quyết định đi theo Tư Truy về Lam gia

Đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tư Truy có cảm giác ai đó đang đi theo mình liền quay lại, y bắt gặp con mèo hồi nãy liền đến gần bế hắn lên nói: "Ngươi đi theo ta làm gì? Mau về nhà đi thôi"

"Meooo (không đi, ta muốn ở lại đây)"

Tư Truy dường như đoán ra được hắn muốn nói gì, đặt hắn xuống, khẽ vuốt ve nói: "Không được, nơi này gia quy nghiêm ngặt, ta không thể giữ lại ngươi, mau về nhà đi"

Tư Truy định quay trở vào trong nhưng Tiết Dương cứng đầu cứ bám riết lấy y. Hết cách, Tư Truy đành bế hắn đến chỗ Lam lão xin được nuôi nó

"Tuyệt đối không được" Lam lão tiên sinh vẫn khó tính như ngày nào, dù Tư Truy có năn nỉ như thế nào cũng không cho y giữ lại con mèo. Bây giờ ngay cả Cảnh Nghi cũng không đồng ý với y nữa, cậu rất mê tín, sợ mèo đen sẽ mang đến xui xẻo cho nhà mình

Tư Truy vẫn cố thuyết phục: "Tiên sinh, con biết người cho rằng nó xui xẻo nhưng mà con mèo này cũng là một sinh mệnh, nó cần được chăm sóc và đã chọn con, con không thể bỏ mặc không quan tâm được"

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ