Lam Cảnh Nghi trong một lần đi săn đêm đã bị trúng độc rơi vào hôn mê, đáng lẽ cậu sẽ không bị như vậy nếu không có Nhiếp Hoài Tang đi cùng, vì bảo vệ cho gã mà cậu không tiếc thay gã lãnh trọn vết cào của độc vật ở vai trái. Điều đó khiến một con người vốn trầm tính như Lam Tư Truy nay lại vô cùng tức giận, y mặc sự can ngăn của mọi người mà luôn mồm mắng chửi Nhiếp Hoài Tang, hận không thể đánh gã một trận cho hã giận vì dám làm liên lụy đến huynh đệ tốt của y
"A Lăng, ngươi buông ra, ta phải đánh hắn...đánh hắn...aaa" Tư Truy ra sức vùng vẫy khỏi tay Kim Lăng hướng về phía Nhiếp Hoài Tang vẫn đang im lặng đứng chịu trận, gã không phải không lo lắng cho ái nhân nhưng giờ phút này đây gã không thể làm được gì cả, tất cả đều là lỗi của gã, gã xứng đáng bị như vậy
Kim Lăng lo lắng cho sức khỏe của Tư Truy nên cố gắng giữ y lại: "A Nguyện, ngươi bình tĩnh lại đi, nếu cứ thế này bệnh của ngươi sẽ càng nặng hơn đó"
Vốn dĩ hiện tại đang là mùa đông, Tư Truy không may bị nhiễm lạnh, cảm mạo nên phải ở nhà tĩnh dưỡng nhưng khi thấy Nhiếp Hoài Tang cõng Cảnh Nghi đang bị thương trở về, y như rơi vào hầm băng, mất hết bình tĩnh, bất chấp bệnh tình của mình mà chạy đến phòng Cảnh Nghi, sau khi nghe xong tình hình, còn không ngừng nổi giận với Nhiếp Hoài Tang
Tư Truy phẫn nộ nói: "Ngươi còn nói giúp hắn, ngươi không cho rằng tại hắn mà Cảnh Nghi mới bị thương sao? Thả ra, ta phải đánh hắn"
Kim Lăng cố gắng giữ ái nhân bình tĩnh, cố trấn an: "A Nguyện, không phải ta nói giúp hắn, ta đang lo cho ngươi mà, ngươi cứ như vậy sẽ không giải quyết được gì đâu"
"Thả ta ra" Tư Truy vẫn cố giằng ra khỏi tay Kim Lăng nhưng vừa thoát khỏi hắn đã lảo đảo ngã xuống ngất đi.
"A Nguyện" Kim Lăng đỡ y nằm xuống đất, khẽ sờ lên trán mới biết y vì quá kích động đã phát sốt rồi
Lúc này Lam Hi Thần từ trong phòng Cảnh Nghi bước ra, tiến tới bắt mạch cho Tư Truy rồi nói: "Không sao, thằng bé chỉ là quá sốc thôi, lại thêm bệnh tình chưa khỏi nên mới như vậy. Kim tông chủ mau đưa nó về phòng nghỉ đi"
Kim Lăng gật đầu nói: "Đa tạ Trạch Vu Quân, nhưng còn Cảnh Nghi thế nào rồi?"
Lam Hi Thần rũ mi đáp: "Tình hình nặng hơn ta tưởng nhưng hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi, ta vừa cho thằng bé uống thuốc kìm chế độc lại nhưng chỉ có tác dụng trong mười hai canh giờ* thôi, từ giờ cho tới lúc đó chúng ta phải tìm cho ra thuốc giải.
(*Mười hai canh giờ = 48 giờ = 2 ngày)
Nhiếp Hoài Tang nãy giờ im lặng bây giờ đã chịu lên tiếng: "Vậy việc tìm thuốc giải cứ giao cho ta đi, dù sao chuyện cũng là do một mình ta gây ra, ta sẽ chịu trách nhiệm"
Kim Lăng bế Tư Truy lên, khẽ liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang, lúc này mới bắt đầu trách mắng: "Ngươi cũng biết tới hai từ "trách nhiệm" nữa sao? Tại sao lúc nằng nặc đòi theo chúng ta đi săn đêm ngươi lại không nghĩ đến hậu quả? Bản thân vô dụng còn không chịu ở yên một chỗ, đi theo để vướng chân sao?"
"Đủ rồi, đừng cãi nữa, chỗ này có người bệnh, không nên ở đây cãi nhau đâu, mọi chuyện ta sẽ từ từ nghĩ cách giải quyết, mọi người mau về nghỉ ngơi đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn couple
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới otp của tôi, ở đây có các cp từ nhiều nhà khác nhau, hi vọng mọi người sẽ thích