26. [Liên Hoa] Giữ trẻ

248 14 4
                                    

Chap này do DieuNguyen852 đề xuất

----------
Hôm nay là một ngày nghỉ lễ đặc biệt của Tạ Liên, anh dự định sẽ đi đến trung tâm mua sắm cùng với Sư Thanh Huyền nhưng thật không may là sau đó anh đã nhận được một cuộc điện thoại của người quen muốn nhờ anh giữ trẻ vài ngày để họ đi công tác ở xa. Lúc đầu anh có hơi thất vọng nhưng cũng đồng ý vì tính anh cũng khá thích trẻ con

Thế nhưng khi chính thức gặp mặt anh mới thật sự bất ngờ khi nhận ra đứa trẻ mà anh phải trông khoảng chừng tận 16, 17 tuổi, cậu mặc một cái áo khoác màu đỏ ngồi trên sofa chơi game và không quan tâm đến xung quanh. Sau khi ba mẹ cậu bé bàn giao cậu cho anh xong liền rời đi cho kịp chuyến tàu đã đặt trước. Tạ Liên không biết phải làm gì với cậu bé này liền đến bắt chuyện trước: "Chào em, anh là Tạ Liên, em tên là gì?"

"Hoa Thành" cậu đáp rồi lại chú tâm vào chơi game

Tạ Liên thật hết cách với cậu nhưng cũng không thể mặc kệ liền hỏi tiếp: "Được rồi, Hoa Thành, em đói chưa, để anh lấy gì đó cho em ăn nhé"

Lúc này Hoa Thành mới bỏ điện thoại xuống nhìn Tạ Liên nói: "Tùy anh thôi, nhưng gọi em là Tam Lang được rồi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Tạ Liên chỉ đường cho Hoa Thành để cậu tự đi vào nhà vệ sinh còn bản thân thì không khỏi thở dài, đứa trẻ này khó gần như vậy chắc là ngày hôm nay của anh sẽ vất vả lắm đây

Hoa Thành ở nhà Tạ Liên cả buổi, không làm gì ngoài việc ngồi bấm điện thoại cho tới giờ cơm trưa. Tạ Liên biết mình không giỏi nấu ăn nên định đặt đồ ăn ngoài nhưng chợt thấy Hoa Thành đi xuống bếp, anh liền ngăn lại: "Nhà anh không có gì để ăn đâu, hay là để anh đặt đồ ăn ngoài nhé"

Hoa Thành đáp: "Không sao, em có thể tự nấu được"

Rồi cậu mở tủ lạnh ra chỉ thấy còn mấy cây xúc xích ăn liền và một ít rau, lại lục tủ bếp thì lôi ra được hai gói mì, Hoa Thành khẽ liếc Tạ Liên nói: "Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Bình thường ở nhà anh ăn gì vậy?"

Tạ Liên cảm thấy hơi xấu hổ, nói: "Thường anh chỉ ăn mì gói hoặc đặt đồ bên ngoài thôi"

Hoa Thành thở dài nói: "Thôi, nhiêu đây cũng được. Anh ra phòng khách ngồi chờ đi, một lát là xong ngay thôi"

"Có được không đó"

Nghe Tạ Liên hỏi câu có vẻ nghi ngờ thực lực của mình, Hoa Thành nói: "Đừng có coi thường em, cứ ra ngoài đó chờ đi"

Tạ Liên nghe vậy đành tin tưởng cậu, một lát sau nghe dưới bếp truyền đến mùi thơm, Tạ Liên không kìm lòng được liền xuống xem thử thì thấy Hoa Thành đang xào mì trên bếp trông khá là thuần thục. Cậu gắp mì ra hai dĩa rồi bưng chúng lên bàn nói: "Em xong rồi, tới đây ăn đi"

Tạ Liên trầm trồ: "Wao, không ngờ em lại giỏi như vậy"

Hoa Thành khiêm tốn nói: "Có gì đâu, em quen rồi. Ba mẹ vì không an tâm để em ở nhà một mình nên mới gửi em tới đây nhưng em vẫn tự lo được"

Lúc này Tạ Liên đã thực sự thừa nhận điều đó, anh ngồi xuống, gắp một đũa mì cho vào miệng, tấm tắc khen: "Đúng là ngon thật"

Hoa Thành nói: "Nếu anh muốn sau này em sẽ nấu cho anh ăn"

"Nhưng em chỉ ở đây mấy ngày thôi mà?"

"Đừng lo, ba mẹ em là người quen với anh mà, chúng ta sẽ sớm lại có dịp gặp nhau thôi, trong mấy ngày này cứ để em nấu ăn cho"

Bây giờ Tạ Liên mới thấy cậu bé này thật sự không khó gần như anh nghĩ, ngược lại còn rất lanh lợi, dễ mến nữa, vậy là anh không cần phải lo lắng nữa rồi

Khoảng đến bốn giờ chiều, vì không còn đồ ăn nữa nên Tạ Liên đã dẫn Hoa Thành đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, cậu lựa chọn thức ăn rất cẩn thận và Tạ Liên phải trả tiền cho chúng. Tối đó họ lại có một bữa ngon do Hoa Thành nấu, đó là một trong những lý do khiến Tạ Liên càng ngày càng thích cậu hơn

Đêm đến, Tạ Liên để Hoa Thành ngủ cùng phòng với mình vì lo rằng cậu lạ chỗ không ngủ được, Hoa Thành cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ cho rằng Tạ Liên là người tốt và mình chỉ việc tin tưởng anh thôi. Thế nhưng, khi ngủ Hoa Thành đã gặp phải một cơn ác mộng, cậu thấy mình khoảng 5 tuổi đang ở nhà cũ, một người đàn ông say xỉn đang dùng roi đánh cậu còn có một người đàn bà thì không ngừng chửi rủa. Tất cả những thứ này chính là quá khứ đen tối của Hoa Thành mà cậu bị ám ảnh mỗi đêm, đến bây giờ cũng không thể dứt ra được

"Tam Lang, Tam Lang, em không sao chứ?"

Hoa Thành giật mình thức dậy thì thấy vẻ mặt lo lắng của Tạ Liên, cậu như vớ được cứu tinh mà ôm chầm lấy y, run rẩy. Tạ Liên vỗ lưng cậu nói: "Đừng sợ, có anh ở đây, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi"

Khi Hoa Thành đã bình tĩnh lại, cậu mới nói: "Đó không phải ác mộng, đó là quá khứ của em. Thật ra em là con nuôi, trước đây gia đình em hay bất hòa, mẹ em mất, ba cưới người khác về rồi ngày nào ông ấy cũng say xỉn rồi đánh đập em. Mẹ kế thì bắt em làm đủ thứ việc cho đến khi ba vì bệnh gan mà mất, mẹ kế đã ném em ra khỏi nhà. May mắn là ba mẹ nuôi đã tìm thấy em nhưng đến bây giờ em không thể quên được ký ức đáng sợ đó, thỉnh thoảng lại mơ thấy, thật sự rất đáng sợ"

Tạ Liên an ủi: "Đừng lo, bây giờ em đã hạnh phúc rồi mà. Từ giờ anh sẽ làm bạn với em"

Hoa Thành im lặng một lúc rồi nói: "Anh có biết vì sao em lại muốn chia sẻ chuyện này cho anh không?"

"Vì sao?"

"Chắc anh đã quên ngày mưa hôm đó anh đã giúp đỡ một đứa nhóc ăn xin ngoài đường chứ? Đó là em, cảm ơn anh đã tặng em cái áo che mưa, bây giờ em vẫn còn giữ nó. Em đã tìm anh rất lâu, bây giờ cuối cùng cũng tìm được rồi"

Tạ Liên vô cùng bất ngờ, hóa ra đứa trẻ mà mình vô tình giúp đỡ lúc đó lại là Hoa Thành, tuy chỉ là tình cờ nhưng xem ra đó chính là cơ duyên giữa hai người với nhau. Lúc này Tạ Liên thật muốn bảo vệ cậu nhóc này, muốn ở bên cậu lâu hơn, anh bảo cậu nằm xuống giường ngủ lại và đảm bảo đêm nay cậu sẽ không gặp ác mộng nữa vì đã có anh ở đây rồi

Quả nhiên sau đêm đó Hoa Thành không mơ thấy cơn ác mộng đó nữa và hai người đã trở nên thân thiết hơn, mãi đến khi tới ngày Hoa Thành phải trở về hai người cũng không nỡ xa nhau đến mức ba mẹ Hoa Thành phải hứa là một ngày nào đó sẽ lại đưa cậu tới đây chơi

Sau khi Hoa Thành đi, Tạ Liên cảm thấy trong nhà trống vắng đến lạ mặc dù trước giờ anh đã quen sống một mình rồi. Anh lại ăn đồ ăn liền và gọi món bên ngoài nhưng đều không thấy ngon bằng đồ Hoa Thành nấu nữa, đêm đến cũng thấy khó ngủ vì thiếu cậu, anh nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi

Chợt một ngày nọ, Tạ Liên vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa mở ra đã rất bất ngờ vì người mình chờ đợi đã tới. Hoa Thành ôm chầm lấy y nói: "Em nhớ anh lắm"

Anh mỉm cười trong hạnh phúc, đáp lại: "Anh cũng vậy, Tam Lang, anh yêu em"

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ