12. [Liên Hoa] Hồi sinh (p1)

312 13 2
                                    

Giả sử Hoa Thành sau khi truyền hết công lực cho Tạ Liên xong biến mất luôn và có khả năng không thể trở về được nữa

--------
"Ca ca, không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng ta sẽ không bao giờ rời khỏi huynh" đó là câu nói cuối cùng của Hoa Thành trước khi hắn hóa thành từng cánh bướm bạc mỏng manh lấp lánh rồi phút chốc vỡ vụn vào hư không

Tạ Liên giật mình thức dậy, đã hơn mười năm kể từ khi cuộc chiến định mệnh đó kết thúc, Hoa Thành đã truyền hết công lực giúp y phá vỡ hai gông nguyền rủa, đánh bại Bạch Vô Tướng, rồi mãi mãi rời xa y. Tạ Liên đã mơ đi mơ lại cơn ác mộng này rất nhiều lần, y cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ để chờ Hoa Thành tám trăm năm giống như hắn đã từng làm nhưng dần dần y đã nhận ra nó khổ sở như thế nào, rốt cuộc trong thời gian qua Tam Lang của y đã làm những gì để có thể vượt qua được chứ?

Tạ Liên ngồi dậy sắp xếp lại mền gối rồi ra ngoài quét sân để tạm quên đi những chuyện này. Bồ Tề quán năm nào có bóng dáng của mỹ nhân hồng y luôn ríu rít gọi ca ca nay đã không còn nữa, ngay cả bức tượng Thái tử duyệt thần trong bệ thờ do chính tay hắn tạo ra cũng đã trở nên ngả màu, cũ kỹ. Mặc dù vậy, Tạ Liên vẫn không muốn thay nó đi, cứ để như vậy coi như là một kỷ niệm đẹp của hai người

Y vừa dọn dẹp xong chợt nhận được thông linh từ mấy người Phong Tín, họ đã được nhờ điều tra về núi Đồng Lô cùng tất cả những gì liên quan đến Hoa Thành. Trong mấy năm qua, Tạ Liên không ngừng tìm mọi cách để đưa hắn trở về, lũ quỷ ở chợ và mọi người cũng giúp y rất nhiều, xem ra lần này đã có chút hi vọng rồi

Giọng Tạ Liên gấp gáp hỏi: "Lần này là ở đâu?"

Phong Tín đáp: "Bọn ta đang ở chỗ của Lang Thiên Thu, lão quốc sư cũng đang ở đây đó. Hình như lão và tên nhóc đó đã phát hiện ra manh mối rồi, tới đây nhanh lên"

"Được" Tạ Liên không nói hai lời lập tức dịch chuyển tới cung điện Vĩnh An, nhanh như một tia chớp

Mọi người thấy y tới cũng không quá kinh ngạc vì họ đã quá quen với sự khẩn trương của Tạ Liên mỗi khi có tin tức về Huyết Vũ Thám Hoa. Mộ Tình mỉm cười trầm trồ: "Công nhận nhanh thật đó, điện hạ đã tới rồi, quốc sư mau bắt đầu đi"

Mai Niệm Khanh hắng giọng nói: "Điện hạ, nếu ta không nhầm thì bọn quỷ thường giao tro cốt của mình cho người chúng yêu đúng không? Chắc Hoa thành chủ cũng không ngoại lệ nhỉ? Ta vừa phát hiện một bí mật được khắc trên đá trong phế tích của Đồng Lô, sau khi giải mã ta nhận ra rằng có thể dựa vào tro cốt để trở về quá khứ tìm cách cứu hắn"

Tạ Liên không khỏi ngạc nhiên: "Ý người là quá khứ của Tam Lang"

"Phải" Lang Thiên Thu gật đầu: "Nhưng sẽ có rủi ro, nếu thay đổi quá khứ dù chỉ một chút thôi hắn sẽ biến mất mãi mãi và người cũng sẽ không thể trở lại được nữa, người có dám mạo hiểm không?"

Tạ Liên có chút lo lắng nhưng để cứu Hoa Thành, dù cho chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, y vẫn sẽ nắm lấy. Y hít một hơi thật sâu, mở lời: "Ta đồng ý, mau thực hiện đi" dứt lời, Tạ Liên rút chiếc nhẫn đeo trên cổ xuống. Phong Tín và Mộ Tình há hốc mồm kinh ngạc, điện hạ của họ dễ tin người đến mức giao ra tro cốt của ái nhân sao? Vậy thì họ càng không thể để y thất vọng được

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ