28. [Uyển Truy] Bí mật song sinh (p2)

29 1 0
                                    

Tư Truy vô cùng ngạc nhiên vì có một người giống hệt mình xuất hiện ở đây, còn tỏ ra như đã quen biết với y từ rất lâu. Những người khác cũng không ngoại lệ. Mấy người Ôn gia thấy người vừa tới mới thật sự là tông chủ của mình liền chạy đến chỗ hắn nói: "Tông chủ, người đây rồi, thuộc hạ tìm người mãi, suýt nữa thì nhầm người với vị kia, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

"Chuyện đó ta sẽ giải thích sau, nhưng trước tiên ta muốn mời đệ đệ ta và các vị ở đây tới Bất Dạ Thiên một chuyến"

Vị tông chủ Ôn gia đến gần Tư Truy, nhìn y với ánh mắt trìu mến nhưng y thì lại có vẻ cảnh giác với hắn, lùi lại nói: "Chờ đã, ta không biết huynh là ai và muốn làm gì nhưng ta chưa từng có người huynh đệ nào, có phải nhầm lẫn gì ở đây không?"

Hắn thở dài nói: "Sao đệ vẫn còn chưa hiểu chứ? Chúng ta chính là song sinh đó, có lẽ phải chia xa từ nhỏ nên giờ đệ không nhớ ta. Vậy để ta giải thích luôn, tên của ta là Ôn Uyển, mười sáu năm trước mọi người trong nhà đã phát hiện ta có một vết bớt đặc biệt hình mặt trời sau vai trái tượng trưng cho sự cao quý nhưng gia tộc chính không bao giờ chấp nhận việc cho một người của tộc nhánh lên lãnh đạo nên để bảo vệ ta khỏi ảnh hưởng của trận Xạ Nhật mọi người mới đổi thân phận của ta với đệ và mang ta đi lánh nạn trước, nhưng không ngờ sau đó cả Ôn gia đều đã bị tiêu diệt hết, thật may mắn vì đệ vẫn còn sống. Ta thực sự rất nhớ đệ, Ôn Nguyện"

Sau khi nghe xong câu chuyện ai nấy đều rất ngạc nhiên còn Tư Truy thì đứng như trời trồng mặc cho ai đó vừa ôm chầm lấy mình để biểu lộ sự xúc động sau bao năm xa cách. Vậy ra Ôn Nguyện mới là tên thật của y, hóa ra trước giờ y chỉ sống với thân phận của người khác thôi sao? Cuối cùng Tư Truy cũng đã hiểu vì sao mình lại không có chút ký ức nào về việc có một ca ca song sinh, đó là do lúc được Lam Vong Cơ cứu y đang ở trong tình trạng nguy kịch, bị sốt cao nhiều ngày dẫn đến mất hết ký ức, sau này nhớ lại cũng chỉ biết mình là người Ôn gia mà thôi, ký ức chỉ dừng lại ở thời điểm cả làng được Ngụy Vô Tiện cứu và đưa đến Loạn Táng Cương, nhưng trong nhận thức của Tư Truy bây giờ y đã không còn là người Ôn gia kể từ khi mang trên mình chiếc mạt ngạch mang gia văn Cô Tô Lam thị, bây giờ đối mặt với tình huống này thật khiến y cảm thấy khó xử

Lúc bấy giờ Tư Truy đã bình tĩnh lại, y đẩy nhẹ Ôn Uyển ra nói: "Được rồi, huynh không cần phải xúc động như vậy đâu, nếu như là huynh đệ chúng ta may mắn gặp được nhau thì đó là điều đáng mừng. Có đúng không mọi người" y nói rồi lại quay sang hỏi những người khác

Mọi người đều gật đầu tán thành mặc dù vẫn còn rất hoang mang trước sự việc bất ngờ này, chính các tiểu bối cũng không thể lường trước được việc thân phận thực sự của Tư Truy chính là người Ôn gia. Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Vậy là coi như mọi hiểu lầm được giải quyết rồi nhé, hóa ra những hiện tượng kỳ lạ mà người dân nhìn thấy đích thực là người thật chứ không phải là vong linh, vậy là có thể yên tâm rồi"

"Những gì cần nói cũng đã nói xong, vậy thì Ôn mỗ mạn phép mời mọi người đến Bất Dạ Thiên tham quan một chuyến nhé!" Ôn Uyển nở nụ cười niềm nở rồi ra lệnh cho thuộc hạ hộ tống mọi người hướng về tòa thành cao nhất vùng này, đó chính là Bất Dạ Thiên danh chấn thiên hạ, nó đã được xây dựng lại hoàn toàn mới, vừa nhìn bên ngoài đã thấy toát lên vẻ cao quý và trang trọng, không còn không khí chết chóc như trước đây nữa

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ