31. [Liên Hoa] Gặp lại (p1)

186 13 3
                                    

Cuộc chiến giữa các vị thần đã kết thúc, tam giới trở về yên bình như trước kia, Thượng Thiên Đình đã được khôi phục lại và trở về quy củ, các thần quan cũng đã đạt được phong độ tốt nhất của mình nhờ hương khói nhân gian. Tạ Liên cũng thế, y đã trở về làm thái tử Tiên Lạc của thượng thiên đình nhưng vẫn chọn ở lại nhân gian sống dưới thân phận một đạo trưởng ở để giúp đỡ người dân, ai cũng yêu mến y, hễ có đồ tốt sẽ mang đến Bồ Tề quán một ít để biếu y và thắp hương cho tượng thái tử để cầu mong bình an. Tạ Liên luôn chào đón họ bằng một nụ cười, thế nhưng trong thâm tâm y vẫn còn một chỗ trống chưa được lấp đầy, đó chính là hắn: Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành. Kể từ khi hắn biến mất, y vẫn luôn giữ lời hứa là sẽ chờ đợi hắn dù có mất bao lâu đi chăng nữa nhưng hiện tại một năm đã trôi qua vậy mà y có cảm giác như một thế kỷ vậy, đôi lúc y tự trách mình sao lại mất kiên nhẫn đến thế, Hoa Thành đã chờ y 800 năm nhưng không một chút phàn nàn, ấy vậy mà chỉ mới có một năm y đã không chịu nổi rồi, vậy rốt cuộc 800 năm đó hắn đã trải qua những gì? Tạ Liên không dám tưởng tượng tới cảnh đó, bây giờ tất cả những gì y làm chỉ có thể là chờ đợi mà thôi

"Thái tử điện hạ có nhà không?"

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhận ra đó là giọng của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên vội chạy ra mở: "Chào Phong Sư, có chuyện gì mà qua đây sớm thế?"

Vị Phong Sư ngày nào bị cuộc đời vùi dập nay đã quy vị và trở về tới màu áo xanh vốn có, còn hơn thế nữa, bằng cách nào đó y đã làm hòa với Hạ Huyền và hiện tại hai người đã đạt tới ranh giới của tình yêu dù cả hai đều chưa từng thừa nhận điều đó. Tạ Liên rất ngưỡng mộ hai người họ, họ đã cùng vượt qua bao sóng gió để đến với nhau, điều đó giúp tạo động lực cho y tiếp tục chờ đợi Hoa Thành

Sư Thanh Huyền chào đón y bằng một nụ cười rạng rỡ như thường ngày, nói: "Có tin vui cho huynh đây, hôm nay tân Thượng Thiên Đình sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm một năm thành lập đấy, có muốn đến dự không?"

Tạ Liên ngại ngùng trả lời: "Nghe hay đấy, nhưng ta đến đó cũng không để làm gì, thay vì mời ta sao không mời Hạ đệ đi cùng?"

Hạ Huyền thở dài nói: "Tên đó nói là có việc bận trong một thời gian dài sẽ không gặp ta nên nhân lúc này ta mời huynh đi chơi, ru rú trong nhà hoài không có tốt đâu"

Y nhìn sơ qua liền biết Sư Thanh Huyền đang rất cay cú vì chuyện này và mình chỉ là phương án dự phòng cho cuộc hẹn hò thất bại của y mà thôi nhưng như vậy cũng tốt, ít ra nó cũng sẽ giúp y bớt cô đơn hơn một chút.

"Vậy được, chúng ta đi thôi" Và thế là Tạ Liên đã đồng ý đi cùng với Sư Thanh Huyền đến dự bữa tiệc của thượng thiên đình

Trong khi đó tại Hắc Thủy vực, trong phòng của Hạ Huyền có một ngọn lửa đang bùng lên rồi dần hóa thành hình hài của một con người, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt kiều diễm dần hiện ra sau làn khói thơ mộng. Tuy nhiên, sau khi thành hình thì chỉ mang hình dạng của một đứa trẻ bảy tuổi.

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói: "Thiệt tình, cuối cùng cũng chịu hóa hình rồi à? Ta chờ ngươi hơi lâu đấy nhé, thành chủ, nhưng mà cái bộ dạng đó của ngươi trông thật thảm hại" Hạ Huyền bước vào buộc miệng chào một tiếng, không quên buông lời châm chọc ông bạn già của mình

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ