Thời điểm đông chí đã về tới Lan Lăng, khắp nơi đều phủ một màn tuyết trắng xóa nhưng không quản thời tiết lạnh giá mà các môn sinh ở Kim Lân Đài lại tất bậc đến lạ. Trời vẫn còn rất sớm nhưng Kim Lăng đã đứng trước sân để chỉ đạo mọi người trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho một ngày trọng đại, đó là sinh thần Tư Truy.
"Này, qua bên đó một chút, ta nói ngươi đó, lề mề như vậy biết chừng nào mới xong đây..." Sự chậm trễ của đám thuộc hạ khiến Kim Lăng có chút bực, tính hắn vốn nóng nảy không ngừng mắng mỏ thành công đánh thức Tư Truy từ trong chăn. Y bước ra khỏi phòng ngủ mang theo một chiếc áo choàng khoác vào người Kim Lăng từ phía sau nói: "A Lăng, sao hôm nay lại dậy sớm thế? Ngươi mặc ít quá coi chừng cảm lạnh"
Kim Lăng nghe thấy giọng của ái nhân, mọi bực tức dường như tan biến hết, hắn nắm lấy tay y, đem người kéo về phía trước ôm lấy: "Không phải là vì chuẩn bị sinh thần cho ngươi sao?"
Hắn nhìn lại người trong lòng rõ ràng y chỉ mặc một bộ trung y, chưa kịp mặc thêm gì đã lo hắn cảm lạnh. Kim Lăng khẽ trách: "Ngươi đó, thân thể không tốt lại còn không lo cho bản thân, nghĩ tới ta làm gì? Ngươi còn mặc ít hơn ta nữa đó, mau vào trong thay đồ đi"
"Được rồi, nhưng ngươi cũng phải cho bọn trẻ nghỉ một chút đã, sáng ra đã bắt chúng làm nhiều như vậy thì không hay"
Kim Lăng không nói hai lời liền đồng ý sau đó cởi cái áo choàng ban nãy ra khoác cho Tư Truy rồi dẫn y vào phòng khiến cả đám đệ tử một phen ăn cẩu lương no nê nhưng cũng thầm mừng vì tông chủ phu nhân đã kịp tới giải vây cho chúng
Trong lúc Kim Lăng giúp Tư Truy buộc tóc, y lại nhớ đến lời lúc nãy hắn nói là tổ chức sinh thần cho y, Tư Truy cảm thấy có chút cảm động. Y vốn sinh ra trong một ngày mùa đông giá lạnh tại ngôi làng ở Ôn gia, mẫu thân y vì khó sinh mà qua đời để giữ lại cái mạng nhỏ của y, cha y sau đó đi chinh chiến rồi cũng bỏ mạng vì thế chẳng bao giờ y được đón sinh nhật một cách trọn vẹn cả cho đến khi gặp Kim Lăng, hắn dành cho y tất cả tình yêu thương, đem đến cho y từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
"A Lăng này" y khẽ mở lời
"Hả? Sao thế?"
"Cảm ơn ngươi. Trước đây ta luôn nghĩ sinh thần của mình cũng không cần phải tổ chức làm gì, đôi lúc cũng sẽ quên mất nhưng ta rất vui vì có người luôn thay ta nhớ đến nó"
Kim Lăng vấn tóc xong, khẽ xoay người đối diện, hôn lên trán y: "Chỉ cần những gì liên quan đến ngươi ta đều sẽ nhớ"
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai người Lăng Truy cùng dắt tay nhau ra chợ mua vài món đồ trang trí còn thiếu. Kim Lăng nắm chặt tay Tư Truy đến mức dường như sợ chỉ cần nới lỏng một chút y sẽ chạy mất. Tư Truy cảm nhận mồ hôi thấm ướt tay cả hai liền không nhịn được bật cười: "A Lăng, đừng căng thẳng thế? Ta không phải trẻ con, sẽ không lạc đâu mà"
Kim Lăng vẫn kiên quyết: "Không được, ở đây đông người không an toàn, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi ta" hắn vốn dĩ định không cho Tư Truy ra ngoài như vì y kiên quyết muốn đi nên hắn đành thuận theo. Trước khi ra đường còn phải bắt y mặc đủ ấm mới được đi vì cơ thể y vốn rất sợ lạnh do trong quá khứ từng phải trải qua những ngày tháng bị bỏ rơi ở Loạn Táng Cương trong thời tiết lạnh giá không khỏi ám ảnh y sau này. Từ đó hễ bị nhiễm lạnh là y sẽ sốt cao mê man mấy ngày nên sau này càng phải cẩn trọng hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn couple
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới otp của tôi, ở đây có các cp từ nhiều nhà khác nhau, hi vọng mọi người sẽ thích