2. [Diệp Ôn] Hòa hợp

101 7 0
                                    

Giả sử mọi chuyện kết thúc có hậu từ lúc Ôn Khách Hành phế Triệu Kính, Chu Tử Thư được chữa khỏi bệnh, Tào Tương thành vợ chồng sống hạnh phúc tại Thanh Phong kiếm phái và mọi người cùng trở về Tứ Quý Sơn Trang sống cuộc sống như trước đây

---------
Hôm nay là một buổi tối đẹp trời ở Tứ Quý Sơn Trang như thường lệ nhưng có vẻ như tâm trạng của Ôn Khách Hành không được tốt lắm, suốt ngày đứng ở trước cửa nhìn trời nhìn đất thở dài khiến cho Chu Tử Thư và đồ đệ không khỏi quan ngại. Vì vậy, y gọi hắn vào trong lấy cớ uống rượu để hỏi chuyện: "Đệ sao vậy? Cả ngày nay cứ như người mất hồn, đừng có nói với ta là đang tương tư vị cô nương nào nữa đó"

Ôn Khách Hành bĩu môi nói: "Làm gì có, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt khiến ta phải suy nghĩ"

"Đệ suy nghĩ gì? nói ra đi để sư huynh giúp đệ giải quyết"

Hắn do dự một lát rồi quyết định nói thật: "Ta...thật ra ngày mai là tròn hai mươi năm ngày giỗ của cha mẹ ta, ta trước giờ bất hiếu, vốn sau khi báo thù rồi sẽ về chốn cũ thăm họ nhưng mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được"

"Thì ra là vậy, thế thì đệ vẫn có thể đi mà, để ta đi cùng đệ"

"Như vậy sao được chứ? Huynh còn phải lo cho đồ đệ cơ mà, để ta đi được rồi"

Chu Tử Thư vỗ vai hắn nói: "Vậy cũng được, ngày mai ta sẽ sắp xếp mọi thứ cho đệ, đi sớm về sớm, cơm nước ở nhà ta và Thành Lĩnh có thể ăn ở ngoài, đệ không cần bận tâm nhiều"

"Đa tạ huynh" Ôn Khách Hành nói rồi trở về phòng đi ngủ

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Chu Tử Thư chuẩn bị một con ngựa và vài ba món đồ cần thiết để tiễn Ôn Khách Hành đi. Thành Lĩnh có chút lưu luyến, ôm sư thúc của mình xong quay sang sư phụ nói: "Sư phụ, sao chúng ta không đi cùng sư thúc, con cũng muốn diện kiến thúc phụ thúc mẫu nữa"

Chu Tử Thư xoa đầu cậu nói: "Không được, con phải ở nhà luyện tập, hôm nay không có sư thúc, ta sẽ nghiêm khắc hơn gấp đôi đó"

Ôn Khách Hành nhìn đôi sư đồ này không khỏi bật cười: "Được rồi, đừng làm nũng sư phụ con nữa, ta đi rồi sẽ về liền trong ngày mà, hai người muốn ăn gì, để ta mua luôn cho"

Chu Tử Thư cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần hắn an toàn trở về là được nhưng Thành Lĩnh thì không khách khí chút nào, toàn đòi những món quà vặt khiến hắn dở khóc dở cười không thể không đồng ý. Hắn tạm biệt hai người rồi nhanh chóng phi ngựa rời đi

Ôn Khách Hành trở về căn nhà cũ ngoài rìa Tứ Quý Sơn Trang, cảnh vật ở đây chẳng có gì thay đổi ngoài việc xuất hiện thêm một ngôi mộ, có lẽ là do sư phụ Tần Hoài Chương của hắn lập nên. Tâm Ôn Khách Hành dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói nên lời, hắn buộc con ngựa vào cái cây trước nhà rồi đi vào, lặng lẽ quỳ xuống trước ngôi mộ đã bám bụi từ lâu, khẽ thì thầm vài lời với người đã khuất: "Cha, mẹ, con đã về rồi. Không ngờ mới đây đã hai mươi năm rồi, kể từ ngày đó con đã không về đây thăm hai người dù chỉ một lần. Nhưng tất cả những gì con làm đều là vì để báo thù cho hai người mà thôi và bây giờ con đã làm được, Triệu Kính và người của hắn đã phải trả giá cho những việc mình làm, chìa khóa Lưu Ly Giáp vẫn còn ở trong tay con, hai người không cần lo lắng. Ba, mẹ, con hiện tại sống rất tốt, còn tìm được sư huynh và đồ đệ thiên tư hơn người, sau này con nhất định sẽ đưa họ về đây thăm hai người. Xin hai người nhận của con một lạy để thể hiện lòng hiếu kính" dứt lời, hắn cúi xuống lạy ba cái rồi đứng lên dọn dẹp xung quanh mộ sau đó vào nhà nhìn xung quanh hồi tưởng nửa ngày mới chịu quay về

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ