24. [All Truy] Tuổi thơ bất hạnh

48 2 0
                                    

Phần này làm rõ quá khứ lúc nhỏ của Tư Truy trong bộ Tuyển tập đoản văn Lăng Truy chap "Quá khứ đau buồn (74,75)" nhưng vì Kim Lăng xuất hiện quá ít nên tôi để bên này nha 😃

-----------
Ôn Uyển sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không mấy hạnh phúc vì người mẹ y yêu quý đã ra đi do một căn bệnh quái ác khi y mới năm tuổi. Cha y lấy một người phụ nữ khác nhưng bà ta không thể có con, vì vốn thích con gái nên bà bắt y phải mặc đồ nữ và để tóc dài cho giống một bé gái thực thụ nhưng mỗi khi nhìn lại giới tính thật của y thì bà lại tức giận và đánh mắng y. Cha của y biết điều đó nhưng cũng mặc kệ để người phụ nữ độc ác kia tự tung tự tác. Những người khác cũng xấu tính không kém, ngoài việc ăn không ngồi rồi, tranh giành gia sản thì họ chỉ biết chỉ trỏ nói này nói nọ khiến Ôn gia càng lúc càng thối nát.

Hiện tại, chỉ có người chú Ôn Ninh là người duy nhất đối tốt với Ôn Uyển nhưng gã sống riêng và không thường xuyên lui tới Ôn gia, chỉ thỉnh thoảng ghé qua cho y ít bánh kẹo rồi rời khỏi để tránh bị người nhà nói xấu vì hoàn cảnh khó khăn của gã. Ôn Ninh rất muốn đưa Ôn Uyển thoát khỏi căn nhà đó nhưng hiện tại gã thậm chí còn không đủ chi phí để lo cho bản thân, không thể để đứa cháu chịu khổ theo mình được.

Hôm nay cũng vậy, Ôn Ninh ghé qua cho Ôn Uyển một túi bánh mới mua được bằng tiền lương tháng này, đồng thời hỏi thăm một chút: "Mấy hôm nay sao rồi, chuyện học hành của con vẫn ổn chứ?"

Ôn Uyển hồn nhiên nói: "Vâng, rất tốt ạ, con vừa tìm được một người bạn mới, cậu ấy rất tuyệt vời"

Gã xoa đầu y nói: "Vậy là tốt rồi, lần sau đến chú sẽ cho con nhiều quà hơn, giờ chú phải đi rồi, tạm biệt nhé"

"Chú đi cẩn thận" Ôn Uyển vui vẻ vẫy tay chào với Ôn Ninh nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu thì mụ dì ghẻ đã xuất hiện và giật lấy túi bánh trên tay y: "Tao tưởng đã kêu mày quét sân mà, đang lười biếng hả? Bánh này ở đâu?"

Ôn Uyển ấp úng nói: "Là chú Ôn Ninh cho, lúc nãy chú ấy có ghé qua"

"Vậy sao? Thằng nhóc vô dụng đó ít ra cũng có lòng tốt, đúng lúc ta đang thèm đồ ngọt. Làm việc tiếp đi, đừng có lười biếng nữa đó" dứt lời bà ta cầm luôn túi bánh đi vào trong nhà để lại Ôn Uyển hì hục quét lá ngoài sân. Bây giờ là đầu thu lá rụng nhiều khiến cho công việc của Ôn Uyển làm mãi không xong, y phải vất vả lắm mới gom được đống lá đó lại và đem chúng bỏ vào túi bỏ vào thùng rác

Dù bị đối xử tệ hại trong chính ngôi nhà của mình nhưng Ôn Uyển vẫn không hề đánh mất bản chất, y vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, dù bị đánh vẫn không kêu tiếng nào mà chỉ âm thầm rơi nước mắt. Y được cho học tại một trường dành cho quý tộc nhưng ở đây y vẫn bị mọi người xa lánh vì không có mẹ. Nhưng may mắn thay, trong lớp có một người chủ động kết bạn với y và khiến thế giới của y có thêm hi vọng, người bạn này là người duy nhất biết Ôn Uyển là nam và giúp y giữ bí mật để không bị người khác chê cười.

Một ngày nọ, người bạn đó rủ Ôn Uyển ra công viên chơi, y biết mẹ kế sẽ không đồng ý nên lén trốn ra ngoài khi họ đi vắng. Cả hai đã có khoảng thời gian rất tuyệt ở công viên cho đến khi Ôn Uyển bị cha và mẹ kế phát hiện trên đường đi làm về.

Tuyển tập đoản văn coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ