Trời đã tối và Tư Truy vẫn đang ở trong phòng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đến bây giờ y vẫn không thể tin được là mình có một người ca ca thất lạc và đã phải sống dưới thân phận của hắn suốt mười mấy năm trời. Nghĩ lại thì lúc nói chuyện ở phòng trà y thật sự không nói được gì nhiều với Ôn Uyển cả vì mọi người vẫn còn nhiều chuyện phải nhờ hắn giải đáp và bản thân y cũng chưa biết phải mở lời như thế nào với hắn nữa
Chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Truy, y ra mở thì thấy người tới chính là Ôn Uyển, hắn mỉm cười dịu dàng nói: "Chào buổi tối A Nguyện, ta vào được chứ?"
"Đ...Được thôi, huynh vào đi" Tư Truy mở cửa rộng ra để Ôn Uyển vào rồi đóng cửa lại, y thật sự không bất ngờ mấy khi hắn tới đây vào giờ này nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái khi đối mặt với hắn cho dù đó có là người thân ruột thịt của mình đi chăng nữa
Tư Truy hỏi thăm vài câu xã giao rồi đến rót trà cho Ôn Uyển, hắn nhận ra sự thiếu tự nhiên ở y liền hỏi: "A Nguyện, có phải ta đã làm gì khiến đệ không hài lòng không? Cả ngày hôm nay đệ thật sự không nói được với ta bao nhiêu câu cả"
Bị nói trúng, Tư Truy lập tức có chút bối rối, y đặt bình trà lại chỗ cũ rồi ngồi xuống, thú nhận: "Cũng không phải không hài lòng, chỉ là đến giờ ta vẫn không thể tin là mình có một ca ca sinh đôi, chuyện này...thật sự quá đột ngột"
"Ra là vậy, thế thì đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ huynh đệ chúng ta đã gặp lại nhau rồi mà, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho đệ thật tốt để bù lại khoảng thời gian bao năm xa cách" rồi hắn đứng lên, tiến tới gần Tư Truy, ôm lấy y vào lòng nói: "A Nguyện, ta thật sự rất nhớ đệ"
Lúc này Tư Truy đã không từ chối hắn nữa, y cũng đưa tay ôm lại người ca ca thất lạc của mình, cảm nhận sự tái ngộ đầy cảm xúc mà lâu lắm rồi mới có lại được. Hai người đã bắt đầu mở lòng hơn, Ôn Uyển đã hỏi về tên tự mà mọi người đều dùng để gọi Tư Truy và về cuộc sống của y ở Vân Thâm, y đã kể hết cho hắn nghe khiến vị tông chủ Ôn thị cũng yên tâm phần nào vì ít nhất cũng đã biết được bao năm qua đệ đệ bé bỏng của mình vẫn sống bình yên dưới sự bảo vệ của một gia tộc lớn
Họ trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng đến giờ nghỉ ngơi, Ôn Uyển lưu luyến tạm biệt Tư Truy rồi trở về phòng mà không biết có một người đã luôn quan sát họ từ xa. Kim Lăng với khuôn mặt đăm chiêu xen lẫn khó chịu khi nhìn thấy cảnh huynh đệ xum họp như thế này trong khi người thân của mình mình cũng vì cái gia tộc chết tiệt này mà vong mạng. Hắn tự nhủ sẽ không để yên cho gia tộc này phát triển trở lại nhưng dù sao cũng đang ở trong địa bàn của người ta, cần phải tìm thời cơ thích hợp mới mong thành công được.
Sáng hôm sau, mọi người cùng tập hợp với nhau ở đình viện trong hoa viên để thưởng thức bữa sáng, những người Ôn gia đối đãi với họ rất tốt nhưng tuyệt không để họ quay về vì sợ để lộ bí mật của gia tộc, chính vì biết rõ điều này nên cho dù ngoài mặt có nhiệt tình thưởng thức đãi ngộ này nhưng trong lòng ai nấy đều bồn chồn không yên. Thấy Kim Lăng vẫn chưa đến, Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi: "A Lăng đến muộn quá, không biết thằng bé có ổn không nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn couple
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới otp của tôi, ở đây có các cp từ nhiều nhà khác nhau, hi vọng mọi người sẽ thích