Mọi người bắt đầu xuất phát đến Hắc Thủy Vực, hiện tại họ đang lênh đênh trên Biển Đen - nơi dẫn thẳng ra lâu đài trên đảo của Hạ Huyền. Tạ Liên đứng trên mạn thuyền nhìn xa xăm về phía dải nước đen ngòm đang dao động, không quan tâm khung cảnh đáng sợ xung quanh mà trong đầu chỉ nghĩ đến Hoa Thành mà thôi, nếu hắn thực sự còn sống thì chắc chắn bây giờ đang ở đâu đó chờ y, điều đó làm y càng nôn nóng gặp hắn hơn nữa
Sư Thanh Huyền không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh y, từ tốn nói: "Sao thế? Huynh lo lắng à?"
"Không, chỉ là hơi hồi hộp thôi. Mà này, chúng ta tự ý đến như vầy liệu có ổn không? Đệ cũng nên thông linh cho Hạ đệ biết trước chứ"
"Làm thế thì còn gì hay nữa, ta vốn muốn trả thù hắn cái tội bỏ ta một mình mấy ngày nay nên mới bí mật đến đó"
Trước câu trả lời này Tạ Liên chỉ biết cười trừ, tình yêu của hai người họ hoàng toàn khác y một trời một vực, trong khi y và Hoa Thành nuông chiều lẫn nhau thì hai người họ thì lại luôn tìm cách trêu chọc nhau để thể hiện tình cảm
"Điện hạ, có cái gì đó đang ở phía trước" Phong Tín đang lái tàu đột nhiên lên tiếng chỉ về phía xa, mọi người nhanh chóng tập hợp lại với nhau để xem xét tình hình
Phía đằng xa dần hiện ra hình ảnh những con cốt long đang bơi về phía họ, Sư Thanh Huyền bình thản nói: "Đừng có lo, chúng là thú nuôi của Hạ huynh, sẽ không tấn công chúng ta đâu"
Lời vừa dứt đột nhiên chiếc thuyền run lắc dữ dội, hai con cốt long vừa tới đã tấn công họ
"Sao huynh nói là chúng sẽ không tấn công chúng ta?" Mộ Tình cố bám vào thành tàu để giữ thăng bằng, hắn thật sự nghi ngờ rằng chuyến đi này sẽ không thể nào suông sẻ được
Sư Thanh Huyền lấy tay chắn nước bắn lên, đáp: "Ta cũng không biết nữa chắc chúng là con mới nên không biết chúng ta"
"Vậy thì phải chiến đấu thôi" Tạ Liên không do dự phóng pháp lực về phía bọn cốt long để chúng buông con thuyền ra, những người khác thấy vậy cũng bắt đầu tham chiến nhưng đánh đến đâu chúng lại hồi phục đến đó khiến tình thế trở nên vô cùng khó khăn. Biết rằng không thể đánh lại chúng trong hoàn cảnh này, họ quyết định tăng tốc độ lái tàu để bỏ xa chúng.
Trong khi đó tại cung điện Hắc Thủy, Hoa Thành đang chán nản ngồi nhìn ra cửa sổ phòng suy nghĩ gì đó nhập tâm đến mức Hạ Huyền đi vào mà cũng không hay biết cho đến khi gã lên tiếng: "Hiếm khi thấy ngươi như vậy nha, nhớ người yêu hả?"
Hắn cười nhạt trả lời: "Ngươi biết rồi còn hỏi"
"Nếu ngươi nhớ thái tử như vậy sao không gặp trực tiếp luôn đi, nếu muốn ta có thể dùng độn thổ đưa ngươi đến chỗ y mà"
"Ngươi đúng là không hiểu gì hết, ta không muốn ca ca thấy dáng vẻ thảm hại này của mình, huynh ấy đã quá vất vả rồi, không thể để huynh ấy lo lắng thêm nữa"
Hạ Huyền đang định nói thêm gì đó thì chợt cảm nhận được điều bất ổn khi vô tình đưa mắt sang quả cầu ma thuật trên bàn, mấy con cốt long mà gã mới tạo ra đã mất kiểm soát và đang tấn công một con thuyền nào đó. Bình thường gã sẽ không quan tâm đến sống chết của những người đi lạc vào địa bàn gã nhưng lần này thì khác vì gã đã nhìn thấy bóng dáng của Sư Thanh Huyền và tệ hơn là thái tử cũng ở đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn couple
FanfictionChào mừng mọi người đến với thế giới otp của tôi, ở đây có các cp từ nhiều nhà khác nhau, hi vọng mọi người sẽ thích