Jaemin nhìn Jeno thật lâu, lâu đến nỗi gương mặt của đối phương đã đủ thời gian khảm sâu vào tim cậu, sau này khó lòng mà quên được.
"Cậu không thể trả lời hay không muốn trả lời?", giọng cậu đem theo nghẹn ngào hướng đến người trước mặt. Hắn rũ mắt, buông người mình đang giữ ra, nhả vẻn vẹn hai chữ: "Cả hai".
"Được, không cần trả lời lúc này. Nhưng đừng đẩy tôi đi, đừng nói mấy lời khó nghe với tôi nữa"
"Những gì cậu nói tôi hiểu hết, nhưng tôi ngốc lắm, tôi không biết nhìn xa trông rộng. Tôi không thèm nghĩ sâu hơn ngoài chuyện tôi đang rất thích một người và tôi đau lòng đến nhường nào khi người đó làm lơ mình. Tôi chỉ thấy chuyện trước mắt rằng bản thân không thể ém xuống cảm xúc của mình thôi"
"..."
"Nếu không thích tôi... cũng đừng làm tôi tổn thương. Có được không?"
Jaemin thấy giọng mình đã lạc đi, cậu bỏ qua mọi cảnh báo, bỏ qua những lời Jeno nói dù đó đều là những thứ cậu từng nghĩ qua. Nhưng tất cả sợ hãi về định mệnh nghiệt ngã gì đó đều thua thảm hại trước người con trai đang ngồi đây cùng cậu.
Tồn tại trong đầu Jaemin bây giờ không phải là tương lai phức tạp mà hắn vừa trình bày, hay kỳ tích sẽ diễn ra trong bối cảnh khác xa giữa hai kẻ không có chút kết nối phù hợp nào để có thể ở bên nhau. Mà là được giải phóng tình yêu này, một cách tự do nhất.
"Mẹ chuẩn bị cơm xong rồi, bố cũng đã về. Hai đứa xuống ăn cơm nhé", lời mẹ Na gọi với vào đánh thức không gian chìm đắm trong phòng.
Jeno khẽ nhìn tay nhỏ của Jaemin níu góc áo mình, giống như tối hôm nọ. Mỗi lần cậu biểu hiện như thế hắn biết mình tiêu đời rồi, không bao giờ cưỡng lại được dáng vẻ và hành động này của người ta, chỉ biết thở dài chờ xem cậu lại có ý định gì.
"Ở lại ăn cơm rồi hẵng đi"
"Tôi chưa nói sẽ đi mà?"
"Thừa biết trong mấy trường hợp này sẽ không có ý định ở lại với người mới đem tới rắc rối khác cho cậu, phủ đầu trước thôi", Jaemin nhún vai, lết thân vào nhà vệ sinh.
Jeno quay mặt đi chỗ khác, cố nén sự buồn cười này lại. Mắt hắn dời đến khung cửa sổ trong phòng, muốn bước đến nhìn ra, đón nhận cảm giác ở tại chỗ này. Jeno đẩy rèm, từ đây nhìn về phía mình hay đứng ngắm cậu ở dưới mà một cỗ ấm áp dâng lên. Không nghĩ sớm có thể thay đổi vị trí thành ở trong một khung cảnh cùng Jaemin rồi.
Phòng Jaemin nhỏ xinh, chứa rất nhiều đồ điện tử hiện đại. Dù nhà cậu vẫn là nét kiến trúc cổ hoà hợp với văn hoá Nam Shin, nhưng trong phòng vẫn cứ mang màu sắc đô thị. Điện thoại trên bàn học đột ngột reo lên, hắn liếc qua thấy tên người gọi hiển thị 'My Babi' ruột gan liền lộn nhào, không chần chừ mà bấm nút tắt. Đúng lúc Jaemin từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi hắn làm gì đứng đó, Jeno không ừ không hử, chẳng thèm đợi cậu, dứt khoát mở cửa đi thẳng xuống nhà.
Một nhà bốn người ngồi trên bàn lớn đầy thức ăn cảm giác vô cùng vi diệu.
"Ít khi nào Jaemin giữ bạn lại ăn cơm thế này, ở đây có thể tìm được bạn hợp với nó chú rất vui", bố Na gắp thức ăn đựng đầy chén cho người bạn có gia cảnh đặc biệt này của con trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...