Chương 23

13.1K 776 247
                                    

Bình thường thỏ nhỏ nào đó luôn cho mình rất ra gì, theo đuổi người ta thì nồng nhiệt, lúc muốn lơ cũng tuyệt tình vô cùng. Vậy mà giờ cùng hắn xác lập quan hệ lại không biết ở đâu ra kiểu ngượng ngùng này.

"Cậu thật sự biết xấu hổ hả Jaemin?", cậu cúi đầu thấp đến đâu Jeno sẽ thấp hơn đến đó, dùng ngón tay thon dài liên tục đẩy cằm người nhỏ hơn lên đối diện nhìn hắn.

Jaemin thẹn quá hoá giận đạp chân hắn một cái, "Mấy người bớt vô duyên đi nha"

Thấy Jeno giật bắn nhanh lẹ rút chân lại người nhỏ mới chợt nhớ ra chuyện gì, luống cuống cả người.

"A! Quên quên mất, chân Jeno"

Tự mắng bản thân không để ý, cậu lo lắng ngồi thụp xuống muốn nhìn kĩ chân người yêu rốt cuộc có bị sao không? Lúc nãy hắn còn chạy nhanh đến đây, chắc hẳn rất đau đi. Nhưng Jeno không để cậu thực hiện được ý muốn kiểm tra đã kéo người đứng lên, lắc đầu nói không sao.

"Đường về nhà vẫn còn xa, lên, tớ cõng cậu"

Jeno nghe đến đây bật cười thành tiếng, Na Jaemin sao lại có thể dễ thương như thế được nhỉ. Người như vậy đã thật sự thuộc về hắn rồi sao?

Ban đầu thấy Jeno cười, Jaemin tưởng là đang coi thường mình, muốn tiếp tục mắng hắn nhưng đột nhiên khi lặng yên nghe được âm thanh vui vẻ này cậu thập phần xúc động. Jeno chưa bao giờ cười như vậy, Jaemin biết quyết định chạy đến bên cậu sẽ kéo theo hệ luỵ sau đó kinh khủng thế nào, chính cậu còn không dám nghĩ tới. Vậy mà hắn bây giờ lại rất vui vẻ, cong mắt cười đến ngọt ngào tan chảy.

Ai bảo Jeno đáng sợ? Cười lên như cún thế kia, cậu thật sự nhịn không được mà lần nữa nhón tới hôn vội lên môi kẻ đang chìm trong hạnh phúc.

Cảm ơn vì đã quyết định mở cánh cửa trên tinh cầu cô độc của bạn, đón em vào.

Cuối cùng vẫn là gọi tài xế của hắn đến đưa về. Tới trước nhà, Jaemin hơi chần chừ chưa muốn mở cửa xe làm hắn phải hỏi:

"Sao thế?"

"Không có, cứ mỗi buổi tối thế này thì sáng hôm sau bạn học Lee sẽ càng xa cách tớ hơn, nên..."

Jaemin bỏ lửng câu nói, lắc lắc đầu vội vàng bật cửa bước ra. Ánh mắt hắn dõi theo cậu đi vào tràn đầy ôn nhu lưu luyến, chính hắn cũng không ngờ có ngày sự việc sẽ chuyển biến như vậy.

Muốn đợi phòng cậu sáng đèn như thường lệ mới rời đi thì đúng lúc điện thoại rung một hồi chuông, là của bố Lee. Không cần nghe cũng biết ở phủ đang muốn tìm hắn, chuẩn bị bắt lên máy móc trả lời thì một lần nữa cửa xe bật mở.

"Jaemin sao thế?"

"Bạn Lee ơi, ở lại với tớ một chút nữa được không? Chỉ một chút thôi"

.

Sau khi ngó nghiêng cẩn thận bố trong phòng làm việc, mẹ Na ở sân sau biên tập lại sách của bà, Jeno thành công ngồi trong phòng cậu một cách trót lọt. Jaemin đóng nhẹ cửa, mang đến một tuýp thuốc mát, ngồi khoanh chân dưới sàn vặn nắp.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ