"Xin chào, tôi là Haechan. Cậu chính là học sinh chuyển đến mà ai cũng nhắc gần đây?"
Người ngồi bên cạnh Jeno lên tiếng phá vỡ màn đọ mắt căng thẳng của cả hai. Lúc này Jaemin mới bừng tỉnh nhìn sang. Người này dương quang xán lạn, cười lên mang nét vui vẻ hào hứng không có gì là khó gần. Jaemin nghe thế thì vờ ngạc nhiên.
"Ồ, ai cũng nhắc sao. Vậy bạn học đây có biết tôi không nhỉ?" Jaemin nhìn Haechan trả lời nhưng ngón tay lại chỉ hướng vào người kia.
"Bạn học, có thể bạn nơi khác đến nên hành xử tự do, nhưng ở đây thì không, cậu có phần tuỳ tiện..."
"Jaemin? Na Jaemin?". Jeno đột ngột lên tiếng cắt ngang lời của 'vị hôn thê' hắn.
Mở miệng ra câu đầu tiên vậy mà lại gọi tên cậu. Gọi cả họ tên rất rành mạch, giọng nói đầy uy vũ. Jaemin tự dưng lại chột dạ.
"S..sao?"
Jeno đưa tay qua bàn, tích tắc đã nắm lấy cằm Jaemin nâng lên, buộc cậu phải hướng mắt gần hơn về phía hắn. Vì quá bất ngờ mà cả thân cậu cứng đờ không kịp nhúc nhích. Dù bên trong đang sinh ra loại cảm giác kì quái nhưng bên ngoài Na-giả-ngầu-Jaemin lại vẫn rất cứng miệng.
"Tức giận vì tôi ăn đồ của cậu à?"
"Nơi này không phải chỗ của cậu mà thích làm gì thì làm. Ở đây tôi chính là cao hơn cậu nên đừng thách thức tôi. Còn nếu không thể nhập gia tuỳ tục..."
Jaemin mở to mắt, dưới cằm nơi Jeno đang cầm như có lửa hơ vào, hắn dùng ngón cái miết qua vệt nước táo khi nãy, lau nó cho Jaemin. Tiếp tục nói:
"Thì ngoan ngoãn ăn cơm ở đây, uống nước ở đây cho biết điều hơn rồi biến khỏi Nam Shin, tôi không hoan nghênh cậu đâu"
Jeno đứng dậy, thiếu niên nhìn thấy rõ ràng hắn vừa liếm qua ngón tay cái đã lau vệt nước cho cậu. Jaemin vô cùng hốt hoảng. Hành động này trực tiếp đánh gãy lý trí cậu. Sao người này lại tồn tại một loại bá khí kinh người như thế?
Lời hắn nói ra không nặng không nhẹ nhưng thành công làm dòng máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Jaemin căn bản không nghĩ đến tình huống này có thể xảy ra, sức ép từ ánh nhìn đến giọng nói trầm thấp cùng cử chỉ kiêu ngạo của hắn còn nặng hơn kề đao vào cổ cậu.
Đến khi hắn từng bước dài rời khỏi nhà ăn, người của gia tộc Lee cũng lắp xắp đi theo, cậu vẫn thừ ra đó mà nếu Haechan không búng tay có khi còn lâu mới tỉnh.
"Bạn học Na, không ngờ cậu có loại năng lực phi thường này đó" Haechan vỗ vai cậu định quay đi
"Năng lực gì?" Jaemin khó hiểu.
"Jeno kì quặc như thế, nói nhiều như thế còn dữ dội như thế. Mười bảy năm nay, người em họ này chưa bao giờ được thấy. Đúng là người thành phố đến một cái khác hẳn"
Haechan nhún vai, lần này cậu ta bỏ đi thật.
.
Sau chuyện ở căntin hôm đó, tất cả mọi người dường như đang cực kì ái ngại cho Na Jaemin khi đã chọc giận Jeno. Lee Jeno không khác gì bảo vật của vùng này, chẳng ai muốn làm phật lòng hắn, chỉ có cậu là ngang ngược mới mò đi làm loạn một vòng. Cứ cho cậu mới đến, không hiểu gì về nơi này nên không ai nỡ trách cứ, nhưng Jeno thì rõ ràng ghét bỏ Jaemin ra mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...