"Anh đợi thêm một lúc nữa đi?"
Jaemin ngồi đung đưa trên mũi xe ô tô, luyến tiếc quay đầu ra sau nhìn Mark Lee bỏ vali vào cốp. Anh đâu vào đấy xong mới bước đến, lặng lẽ tựa vào cửa xe bên cạnh cậu, bình thản đội lên chiếc mũ lưỡi trai.
"Đến lúc đi thì phải đi chứ. Ai cần từ biệt anh đều đã làm xong thủ tục rồi, sau này còn cơ hội sẽ gặp lại em"
Cậu nhảy xuống xe, đối diện Mark thẳng thắn hỏi một câu: "Anh có yêu Haechan không?"
"Chỉ yêu thôi đã là gì..."
Mark Lee bật cửa, ngồi vào trong. Trước khi cho xe chạy đi vẫn nán lại hạ kính xe xuống.
"Jaemin, một nơi nhỏ bé như thế này thôi nhưng lại chứa đựng rất nhiều những ràng buộc tàn khốc, tình yêu ở đây cũng như hoa thanh trà, không phải khi nào cũng có can đảm nở ra. Hy vọng em cùng Jeno có thể trọn vẹn giữ lấy nó."
"Mark, anh sẽ quay lại Nam Shin nữa chứ?"
"Giữ liên lạc nhé, Jaeminie"
Chiếc xe xa dần tầm mắt Jaemin, cậu dâng lên một nỗi buồn cùng cực cuốn theo phương trời mà Mark Lee sẽ đi đến. Một nơi xa xăm không còn mùi muối biển những năm tuổi thơ cơ cực anh đã hít đến tràn phổi trong chiều lộng gió ở nội đảo, không còn hương gỗ thơm thoảng bên trong phủ Lee với đôi bàn tay lấm lem đất sét, không còn một tiểu thiếu gia ngông nghênh gọi vang tên Minhyung khắp nơi mỗi lần không thấy anh kề bên.
Thế giới này vốn rất nhỏ, chỉ cần xoay người một cái liền không ngờ tới mình sẽ gặp được ai.
Nhưng thế giới này cũng lại rộng lớn vô cùng, chỉ cần quay lưng bước đi không chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
.
Haechan ngẩn mặt nhìn vào hộp quà Jaemin đưa mình, nhướng mày.
"Cầm đi, anh Mark gửi cho cậu"
Bên trong là chiếc lọ vừa bằng tầm tay hình dáng tinh tế có nút gỗ đựng tinh dầu bên trong. Haechan đưa đến gần ngửi ra mùi trầm hương quý giá, ở dưới đáy lọ không còn là kí hiệu hoa thanh trà của nhà Lee, thay vào đó là một nét vẽ ra hình mặt trời nhỏ. Cũng đúng, Mark đã không còn được dùng thanh trà làm kí hiệu đáy gốm nữa, nhưng hình mặt trời này cũng dụng tâm quá rồi. Cậu ta chẳng có biểu tình gì, đặt lại vào hộp.
"Trước khi đi cũng là mong trầm hương có thể giúp cậu an thần, dễ ngủ. Kí hiệu kia cũng vì cậu mà vẽ ra. Anh ấy đã mong có thể gặp cậu lần cuối"
"Tôi chưa bao giờ mất ngủ cả, vì muốn anh ta ngủ cùng mới tìm cớ. Vốn chẳng cần trầm hương hỗ trợ, huống gì loại tinh dầu này ở đây không có, hương bay đi hết chính là không còn gì để lưu luyến nữa"
Jaemin gật đầu, xong việc của mình rồi thì không nhất thiết ở lại thêm, tiết học cuối ngày kết thúc từ lâu, sân trường sớm chẳng còn ai, cậu đi thêm vài bước, phía sau đã vọng lại tiếng gào đau xé tim gan của Haechan. Cậu ta cất giấu đến tận bây giờ mới có thể giải thoát nỗi cùng cực này, Jaemin thú thực có chút ngưỡng mộ.
Cậu đứng ở trạm, xe đã qua hai chuyến rồi lại không buồn leo lên, xe buýt ở đây hoạt động không nhiều, đến đầu giờ tối là không còn chạy nữa, vẫn là hai chân tự mình đi về. Dạo ngang qua phủ Lee cậu đưa mắt nhìn một chút, nơi này bên ngoài bề thế khó thấy được bên trong, nhưng đèn thì rực rỡ sáng cả một khu. Hào nhoáng khoác lên một lớp định kiến, ràng buộc thế lực vào những người bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...