"Con nhất định không giải thích cho bố nghe vì sao lại vào rừng cấm đúng không?"
Rừng cấm lưu trữ những loại cây gỗ quý của vùng, nhưng hệ sinh thái rất phức tạp vì có cả nhiều loại thực vật chứa độc tố, chỉ ai có kinh nghiệm mới có khả năng băng rừng này, còn người thiếu kiến thức như cậu nếu ở đủ lâu mà không biết ứng phó có thể sẽ gây tử vong chứ không còn là chuyện để đùa nữa.
Jaemin bị bố Na dạy dỗ thêm chất vấn cả đêm trong lòng mới biết sợ đồng thời cũng áy náy với bố mẹ mình, nhưng cậu quyết tâm không muốn hé nửa lời cho sự ngu ngốc của bản thân.
"Con sai rồi, con xin lỗi"
Cậu trở về phòng, khổ sở dựa lên cánh cửa không buồn bật đèn mà nghĩ suy hết một đêm dài, Jaemin ý thức được mình không thể cứ ngập ngụa trong vũng lầy mờ ám với Jeno được nữa. Không thể yêu không thể dứt, năm lần bảy lượt hành hạ trái tim đến mệt mỏi mà không có lấy một kết quả rõ ràng. Chính cậu cũng không muốn tiếp tục đối xử tàn nhẫn với tình cảm của mình như vậy.
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, người bạn nhỏ bừng tỉnh, cơn dằn co với bản thân cũng kết thúc, cậu quyết định cho mình câu trả lời thoả đáng.
.
Mấy ngày sau Na Jaemin như ngôi sao thành thị ngạo kiều bước vào trường, phân chia rõ ràng ranh giới giữa cậu với thế giới này.
"Quoaa bạn học Na, mái tóc hồng này của cậu... quoaaa... đỉnh thật!!!", bạn bàn bên lao tới há hốc mồm trước mái tóc màu hồng pastel lần đầu được chiêm ngưỡng.
"Jaemin, cậu sẽ sớm bị lôi lên giám thị với quả đầu này đó, nhưng.... đẹp như idol vậy, giống ngày đầu tiên đến đây ghê", Jiah lấp lánh mắt, "cậu mà là idol nhất định sẽ là bias của tớ"
Jaemin hài lòng với câu nói này của Jiah, đưa mắt xung quanh, khắp nơi đã chen chúc nhau nhìn về phía mái tóc nổi bật này. Cũng lâu rồi cậu không tự nhuộm tóc, ngày trước thỉnh thoảng sẽ viện lý do mình có mấy hoạt động làm người mẫu teen hay tham gia này kia mà xanh đỏ tím vàng đều trót lọt vượt qua quy định. Trường cậu cũng không ít nghệ sĩ hay idol theo học, chuyện này không có gì to tát.
Nhưng ở tại ngôi trường văn hoá nghìn năm không ai phá luật, thì đúng là chuyện to tát. Mái tóc hồng khiến cả trường Nam Shin phát điên, kể cả giám thị. Jaemin được gọi lên phòng giáo viên, đứng lươn lẹo một lúc lâu, mấy chiêu đối phó thì thiếu niên một bụng, nói mãi thầy cô cũng xuôi xuôi, đúng là khó ghét bỏ được đứa trẻ thành phố này.
Vừa định thả cho cậu đi thì Lee Jeno bước vào, hắn đặt chồng hồ sơ lên bàn giáo viên nhìn qua cậu. Hàng lông mày nhíu chặt vô cùng khó chịu.
Jaemin lòng nhẹ như nước, sớm không còn đặt sự quan tâm lên Jeno nữa rồi nên không ảnh hưởng với thái độ của hắn, cúi đầu với giám thị rồi bỏ đi. Ngờ đâu ra đến cửa thì bị người gọi lại.
"Na Jaemin, nhuộm tóc lại"
Giám thị còn biết hỏi sao lại để tóc này. Cớ gì Jeno dám thẳng thắng đứng giữa phòng lớn tiếng ra lệnh cho cậu. Jaemin khó hiểu quay đầu nhìn, Jeno biết hắn lời lẽ vô lý vội điều chỉnh giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...