Chương 37

10.3K 813 295
                                    

Haechan nhìn quan cảnh lộn xộn trong phòng lập tức hiểu ai làm ra chuyện này, cậu ta từ tốn nhặt từng quyển sách lên xếp ngay ngắn trở lại vào kệ, chân đá trúng lọ trầm hương bị đổ dậy mùi khắp nơi, chua chát cười lên.

"Nói với bác hai ở đây không có đâu, tôi không giữ những thứ ông ta tìm..."

Bóng đen yên lặng từ đầu đến giờ đột ngột vụt đi, chìm vào màn đêm.

Phủ Lee lần nữa sáng lên lộng lẫy, một số việc đã được giải quyết êm đẹp, tìm được kẻ âm mưu phá phủ thì vị trưởng vùng mới không phải lo xem tương lai có nhắm vào mình hay không. Chuyện đất đai cũng mượt mà đi qua, nhưng không đồng nghĩa ông ta có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không nói là thập phần căng thẳng hơn. Người đàn ông tăng thêm nghi ngờ về việc tại sao Haechan lại có có hồ sơ của nhà Lee chỉ lưu lại ở phủ chính để giải quyết vụ kiện đất, trưởng vùng bị thiêu rụi trong thư phòng tức là chẳng còn thứ giấy tờ nào nguyên vẹn sao?

Ông ta nửa năm nay cật lực ra sức tìm kiếm những bảo vật quan trọng của gia tộc, từ sổ ghi chép gia truyền, giấy tờ kê khai tài sản đến các loại hồ sơ chứng thực pháp lý liên quan đến nhà Lee, nhiều tháng qua cũng thử điều tra thằng nhóc thành phố nhưng nó thì chẳng có gì ngoài nỗi đau sau cái chết của Jeno, gia đình Haechan cũng chẳng có quan hệ ngoài, không ra chút manh mối nào.

Nếu không có, ông khó mà cơ cấu lại sổ sách để đẩy tội trạng phi pháp lâu nay cho gia đình người anh quá cố được. Tiền rửa bằng việc xây đền còn chưa kịp hoàn thành nên không thể chuyển giao sang tên cho Jeno, trước khi đội điều tra sờ gáy đành phải vội vã tìm đến cố vấn của mình, đẩy lọt một phần tiền nóng đi quốc tế trước.

"Chúng tôi chuyển đi theo đợt. Trong ba tháng cam kết sẽ trót lọt qua đủ, thời gian này phía trên đang siết chặt nhà Lee nên ngài cứ đẩy giao dịch về quỹ cá nhân thay vì giao dịch dưới tên gia tộc như thường lệ"

"Vậy thì người bất lợi không phải là ta sao?"

"Nếu phủ Lee thời điểm nhạy cảm bị kiểm toán mà lòi ra sơ hở gì, cả bố và gia đình anh ngài đều là chủ gia đình đã qua đời hết, không ai ở ngoài sáng gánh dòng tiền trước giờ ngài rửa thì nói xem, toàn bộ tài sản gia tộc Lee sẽ bị nhà xanh thu hồi gọn ghẽ. Ngài sẽ mất trắng đấy thưa ngài Lee"

Ông ta không nghĩ phút chốc lại mất đi toàn bộ chỗ dựa lớn, tuy thằng oắt Jeonjun đã chết trước khi kịp khai ra chuyện của ông ta nhưng không thể không tránh được có sơ hở. Đến nước này đành phóng lao theo lao, dù gì khoản tiền rửa được bao năm nay dựa trên danh nghĩa nhà Lee thu về không nhỏ, làm sao có thể để mất được.

"Cứ vậy, chuyển đi càng nhanh càng tốt"

Bên này tử tế chào ngài ta một tiếng rồi cúp máy, nhìn đối tác ở đối diện nâng ly cười vui: "Cá cắn câu nhé, Johnny"

"Đẩy vào tình huống khó một tí liền đã quáng lên rồi, lão già ở mãi trong vùng đất thơm đó lại cứ nghĩ một tay che hết trời. Chẳng đáng mặt gia tộc Lee chút nào"

Người đàn ông bảnh bao nhấp một ngụm rượu tự nói với bản thân. Chuyến trở về Hàn Quốc lần này của anh ta dễ dàng như một chuyến nghỉ dưỡng hơn là công việc. Bên ngoài tuyết đã phủ đầy Seoul, Johnny thấy bạn nhỏ đẹp trai bước ra từ cửa hiệu rửa ảnh kề bên nhà hàng mình đang ngồi liền xin phép đi ra ngoài.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ