Người bạn nhỏ cực kì để ý ngày sinh nhật, vì Jeno được sinh ra, mạnh khoẻ lớn lên, rồi trở thành một nửa của cậu, nghe quá kì diệu đi chứ. Vậy nên hôm nay Jaemin tự tay xuống bếp, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ấm họ Na đụng đến dụng cụ bếp núc là để làm bánh cho hắn.
Mẹ Na ở bên liếc cậu một thân chau chuốt, người toả đầy mùi vị tình yêu mới lớn, nhịn không được buồn cười, "Jaeminie có vẻ đã tìm được thứ gì đó quý giá rồi?"
"Lại còn độc nhất vô nhị nữa", cậu chống cằm bất giác nói ra lời vốn chỉ nghĩ trong đầu.
"Nếu bình thường thì không sao. Nhưng đặc biệt quá thì phải nhớ lờ bố con dặn, nhé?"
Cậu hiểu ý của mẹ Na, cũng rõ ràng biết bà có thể phần nào đoán ra được người kia là ai. Tinh tế không nhắc tên là muốn con trai có thể tự do với chuyện của mình. Đây là cách gia đình Na dạy Jaemin, trưởng thành bằng lẽ tự nhiên nhất, nhưng khi cần thì phía sau sẽ luôn có gia đình.
Cậu nhỏm dậy khỏi ghế, từ phía sau ôm cổ mẹ làm nũng:
"Jaemin biết rồi, phu nhân Na yên tâm nha. Hôm nay có khi về trễ, mẹ nói với bố giúp con trai cưng một tiếng nhé"
.
Tên bàn bên thường ngày phiền phức nhưng lại rất tốt bụng và được việc, buổi tối đi giao hàng cho nhà xong tiện đường còn lọc cọc chở cậu đi trên con xe đạp quèn, Jaemin ngồi ngược ở yên sau ngửa đầu ngắm sao.
"Trời hôm nay đẹp ghê"
"Na Jaemin! Cậu có giỏi thì lên đây mà đạp lên dốc, đạp ngược gió này. Nhờ vả người ta mà không biết thân biết phận gì hết hả?"
"...."
"Mà đêm hôm khuya khoắt cậu còn đi đâu thế?"
"Bí mật!"
Jeonjun trề môi, Na Jaemin thì hay rồi.
"Được rồi dừng ở đây đi"
"Hả dừng giữa lộ biển làm gì? Cậu làm gì ở nơi hoang vắng này thế?"
Jaemin phóc xuống xe, nháy mắt với bàn bên, "bí mật"
"Chả hiểu giữa đêm chơi cái gì ở chỗ này?", người bạn học lẩm bẩm, lại lọc cọc đạp xe về, đi một đoạn vẫn là quay đầu kiểm tra cậu thế nào.
Jaemin phì cười, đợi cậu ta khuất hẳn mới vui vẻ men ngược theo đường biển đến căn cứ bí mật quen thuộc. Được một đoạn lại có cảm giác không đúng lắm, giống như cách đó không xa có người đang đi theo.
Chuyện này đã xảy ra một lần nên Jaemin dường như rất dễ nhạy cảm, cầm chặt túi bánh trong tay, bước chân cậu vội vã hơn bình thường. Mãi khi đến gần lối mòn dẫn ra bờ biển mới cho rằng bản thân tự mình doạ mình, thẳng một hướng lên phía vách đá cao. Cơn gió mạnh thổi qua làm lay động cánh rừng phía sau, Jaemin thấy không được tự nhiên, nhìn lại chỉ mới mười một giờ khuya, vẫn còn một tiếng nữa Jeno mới đến.
Màn hình điện thoại sáng vài giây để cậu kịp nhìn đồng hồ rồi tắt đi, trở thành một chiếc gương đen dựa vào ánh trăng phản chiếu soi ra sau lưng cậu, trong bóng tối có người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...