Chương 9

10.6K 879 348
                                    

Nhưng cuối cùng Na Jaemin cũng không làm được như lời cậu nói. Đang trong giai đoạn thích người ta muốn chết nói sẽ không nhìn đến nữa là cái loại nói miệng. Đơn phương thì đơn phương, khi nào hết thích thì tính tiếp, dù sao cậu cũng không giỏi trong việc che đậy cảm xúc mấy.

Đặc biệt là khi thấy người ta cùng vị hôn thê cười cười nói nói như bây giờ. Jaemin không nói là cậu ghen, chỉ là thấy tức mình vì hôm qua bị mắng sảng thôi. Hôm nay lớp cậu trùng tiết ngoài trời với lớp hắn, vì cứ mải ngoảnh đầu sang mà bóng liên tục đập đến cũng không đỡ được. Bàn bên, bàn trên, bàn dưới và lớp trưởng triệt để đá cậu ra khỏi vòng tập. Jaemin bĩu môi muốn vào nhà vệ sinh, vô tình đi ngang về phía lớp bên, hữu ý làm sao bóng ai tập rơi xuống ót cậu như trời giáng.

Jaemin quay đầu thấy một người quen mắt, hình như cũng là người của nhóm nhà Lee hay đi cùng nhau, tên đó liếc cậu sắc lẹm rồi như không có gì tiếp tục đáng bóng. Jaemin tức giận nhặt lên quả bóng đi đến thẩy vào kẻ đó.

"Có biết xin lỗi đánh vần thế nào không?"

Mặt hắn trơ trơ ra thái độ không nghe thấy gì.

"Bạn học, ở đây ai cũng có văn hoá bạn cũng nên thể hiện mình giống người một chút"

Đến đây hắn ta liền bổ đến nắm áo cậu, miệng nghiến ken két: "Na Jaemin, tôi không cần phải văn hoá với kẻ không biết điều như cậu. Ở đây cậu là cái thá gì mà dám lên giọng với tôi?"

Jaemin nhìn qua thấy hai ba người khác cũng mặt mày dữ tợn nhìn mình, kiên nhẫn hỏi lại tên đang túm áo mình: "vậy cậu là cái thá gì?"

"Đừng làm phiền Jeno và gia tộc Lee nữa, Jeno đã nói đến thế mà vẫn cố tình dùng con mắt nai nhìn cậu ta, liệu hồn mà sống không thì không yên đâu". Nói xong nhìn xuống tay đang cố gỡ tay hắn ra khỏi áo, thấy cậu đeo một chiếc vòng mảnh đỏ khắc hình hoa trà, ngay lập tức giật lấy cố làm đứt nó ra khỏi cổ tay Jaemin.

"Mẹ kiếp, làm gì đó?" Jaemin hoảng hốt giữ lại tay mình không để gã chạm đến

"Xem nó còn dám sử dụng hình hoa trà này. Có biết đây là biểu tượng linh thiêng không mà loại như cậu dám đeo lên người, muốn gạ gẫm Jeno hay gia tộc chúng tôi còn nghĩ mình cao quý?"

Đám người kia nghe thấy cậu mang vòng hoa trà liền cũng nhào vào mắng chửi, Jaemin lọt tai chữ được chữ mất không biết bọn người đó mắng gì. Một người tranh không lại một đám, cuối cùng vòng cũng tuột khỏi tay cậu rơi xuống vũng nước bùn, bị bọn họ thay nhau dẫm lên. Lại có kẻ nào nhặt lại rồi vứt ra phía xa.

Cậu nhịn không được vung tay đấm tên đầu têu một cú, tiện chân đạp kẻ nào gần đó, nhưng bọn họ đều có võ trong người, đẩy cậu qua lại dễ như bẫng, cứ thế bát nháo thành một tụ. Vài học sinh gần đó đã nhận ra phía này có chuyện nhưng vì thấy là người gia tộc Lee nên ngại dây dưa, đứng xa ồn ào với nhau cuối cùng lôi kéo chú ý của toàn bộ người dưới sân.

Jaemin còn muốn cùng đám người nhà Lee xây xát cho ra trò một trận nữa thì đã bị người nào kéo ra khỏi đám đông. Kề đó ai cũng dừng lại động tác của mình, cậu không cần biết ai lôi, vùng vằng đòi xông vào nhưng không thể, người giữ vừa khoẻ vừa mạnh níu cậu đến muốn vụn xương khuỷ tay. Hắn hét lớn:

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ