Chương 22

12.3K 848 374
                                    

Nghi lễ kết thúc từ lâu, quần chúng tản ra khỏi đền bắt đầu dạo chơi buổi đêm, cùng người thân, người yêu, bạn bè tận hưởng cảm giác lễ hội đến hết ngày. Mark Lee đem đến cho Jaemin một chai nước mát, ngồi cạnh cậu bên ghế đá ven đường đợi đám bàn trên bàn bên bàn dưới chơi trò chơi lãnh quà.

"Anh nói sẽ không sao mà. Em lo lắng cho cậu ấy nhiều thế sao?"

"Em không biết, cảm giác không nỡ nhìn. Dù là không nguy hiểm nhưng anh chưa từng thấy xót cho ai đó hả?"

Mark Lee hơi khựng lại, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Jaemin.

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Ví dụ như... Thấy xót cho em này", anh nhích nhẹ vào vai Jaemin, thành công để cậu nhoẻn môi cười.

"Không được lấy em ra đỡ thay cho em trai bé nhỏ của anh"

"Haechan... hẳn phải ghét anh lắm", Mark ngẩn đầu ngước nhìn dãy đèn lồng lấp lánh. "Từ lúc hoàn thành xong thủ tục, em ấy đã thật sự cắt đứt với anh rồi"

Không mấy khi mà Jaemin thấy Mark biểu hiện sầu não, cậu biết anh có rất nhiều tâm tư trong mối quan hệ không bình thường với Haechan, nhưng lại không dám quá phận xen nhiều vào chuyện riêng của anh, hai người cứ thế đành im lặng tự đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân.

Cậu nhìn đông ngó tây thấp thoáng thấy bóng ai giống bố Na, muốn đi đến, được thì có thể nhờ ông đưa mình về, dù gì cậu chơi đến đây là đủ rồi.

"Anh, bố em ở đằng kia, có lẽ em phải về thôi. Hôm nay rất vui, cảm ơn anh", Jaemin tạm biệt Mark, ghé đến chỗ đám bạn mình nói mấy câu rồi hoà vào dòng người đi mất.

Vừa lúc Jeno sắp xếp xong ở đền, vẫn y nguyên một thân phục trang, phía dưới mang dép cói làm dịu bàn chân từ tốn rẽ đến.

"Anh Minhyung, Jaemin đâu?"

Mark thắc mắc, "Đã về rồi, em tìm làm gì?"

.

Jaemin nhăn nhó, người thì đông, đi cũng không nhanh được, cứ hết va vào bên trái lại đụng qua bên phải, mãi mới tới cuối khu phố thoát khỏi đám đông thì cũng đã không còn thấy bố đâu. Cậu rúc hai tay mình vào ống tay áo lớn co ro nhìn quanh mà chép miệng, "Không lẽ lại đi bộ về?"

Đứng quanh quẩn một lúc, Na nhỏ lò dò đến bãi đỗ xe cũng không thấy xe nhà mình, muốn gọi điện thoại nhưng suy đi tính tới nghĩ phiền bố Na phải quay lại, ở đây có lẽ cách nhà không xa mấy vẫn cứ tản bộ mà về.

Vấn đề là chỗ này có chút không quen, ra khỏi khu vực lễ hội rồi nên thưa người lại còn hơi tối. Thứ duy nhất cậu xác định được là con đường phía xa kia có lối men theo biển, đến đó cậu sẽ biết đường trở về. Tính toán tốt trong đầu Jaemin đành tìm cách đi qua phía đấy.

Nhưng hình như càng đi lại càng dẫn đến bìa rừng, càng không có ánh đèn, bạn Na nhỏ bắt đầu có chút ớn lạnh. Rõ ràng con đường nhìn qua rất dễ đến, nhưng đi rồi mới thấy lối để qua đó là một đoạn đường không thân thiện chút nào.

Đường quê buổi tối hoang vắng, lại lạc trôi tới khúc cây cỏ vách núi nào mù tịt, Jaemin không có gan đi tiếp liền suy nghĩ xem bây giờ quay về chỗ lễ hội còn được không. Cậu quay đầu định trở lại thì đột nhiên ngay phía sau cách hai thước, ở đâu xuất hiện ba kẻ lạ mặt, đầu đeo mặt nạ quỷ vô cùng đáng sợ đứng yên thành hàng nhìn tới từ lúc nào không hay.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ