Chương 38

13K 834 442
                                    

Jaemin hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ở đám cháy, cả tiếng hát tiễn đưa theo buổi tang lễ đêm cậu tỉnh dậy, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, câu cú lộn xộn tuôn ra:

"Không đúng... Jeno của tớ... ai cũng nói cậu ấy bỏ tớ rồi... sao bây giờ có thể ở đây! Cậu nói tôi biết cậu là ai? Sao lại giống Jeno như thế?"

"Là tớ, Jeno của Na Jaemin mà...", Jeno chua xót kéo cậu lại bên mình tránh ánh nhìn của người khác.

"Lúc báo danh thiệt mạng đã tính đủ người cơ mà... người chết người sống ở phủ đều được thống kê không phải sao...", nói đến đây Jaemin càng khóc to hơn, cậu rất sợ hãi khi nhớ về những ngày cuối ở Nam Shin đó. Ám ảnh mỗi đêm rằng người cậu yêu sẽ không còn hiện diện trên cõi đời nữa, "Làm sao có thể..."

Nếu không phải thì xin đừng ác ý trêu đùa cậu như thế, Jaemin còn chưa đủ khổ hay sao?

"Không đâu, tớ vẫn còn sống mà. Sẽ giải thích cho Nana sau, được không? Làm sao mà bỏ cậu lại được chứ?"

Jeno siết chặt người nhỏ, đau lòng nhìn cậu chật vật trong lòng mình. Jaemin nhớ hắn bao nhiêu hắn cũng như thế bấy nhiêu, nhìn một cái cũng không dám, sợ rằng thấy rồi sẽ không kiềm chế mà xuất hiện nói cho cậu biết hắn thực tế vẫn còn sống, không có biến mất đi đâu, cậu chịu khổ đợi hắn một chút. Đã có lúc Jeno gần như mua vé máy bay trở về Hàn Quốc để làm điều đó rồi lại cắn răng xé đi, hắn thoát nạn giả chết không phải việc dễ dàng, bảo vệ cậu khỏi những rắc rối cũng là ưu tiên hàng đầu thế là đành phải đè xuống cơn cồn cào, giải quyết mọi việc thật nhanh thật tốt.

Nhưng gặp được thì người nhỏ còn không tin, không ngừng xua đuổi làm hắn dở khóc dở cười ra sức giữ người giữa đại lộ đông đúc.

"Cút, mau cút đi. Nếu đã chết rồi thì ở đây làm gì! Nói một câu còn sống, giả chết mà nghe được à? Khốn kiếp! cậu đáng chết Lee Jeno!"

Jaemin không ngừng đánh hắn, vừa khóc vừa mắng chửi lôi kéo bao nhiêu sự chú ý, có người qua đường còn tưởng Jeno làm gì cậu, lạnh mặt nghi ngờ nhìn, hắn ái ngại nói rằng người yêu hắn đang giận. Jaemin nghe hiểu càng mặc sức mạnh tay hơn.

"Người yêu cái quái gì? Ai là người yêu của thứ khốn nạn này. Đem cái chết ra hành hạ tôi, chà đạp tình yêu của tôi mà có quyền làm người yêu tôi sao?"

"Jaemin, đau tớ mà"

"Như vậy là đau thì tôi thân tàn ma dại là cái thứ gì đây? Cậu nghĩ tôi là sắt thép hay thế nào mà không biết đau? Lee Jeno cậu chưa chết chứ gì, vậy tôi tự tay đánh chết cậu được không?"

Jeno biết mình sai nên chịu ở yên cho cậu quấy, thậm chí còn có chút hưởng thụ sự hung dữ lâu ngày không gặp từ thỏ con của hắn. Thoả mãn chưa đủ lại từ đằng xa có kẻ lao đến lôi Jaemin ra, còn ngang nhiên đặt cậu sau lưng anh ta hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt hắn.

"Cậu là ai?", tên đàn anh này còn vào một vai rất nghĩa hiệp quay đầu ra sau hỏi người đang được mình bảo vệ, "Người này quấy rối em sao? Đừng sợ".

Jeno nhăn mặt không vui, là cái gã ban nãy ồn ào cùng một chỗ với người yêu mình làm hắn vốn muốn gặp cậu trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn phải khó chịu gấp rút bắt lại người thế này. Cái nhíu mày khi có người đụng vào thỏ của hậu duệ nhà Lee lâu rồi không được thấy, bất giác làm Jaemin vô thức ngập tràn hạnh phúc.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ