Chương 20

12.7K 864 160
                                    

Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, chào hỏi những người Mark Lee gặp qua cũng hết nửa ngày trời, mấy ai nghĩ đứa trẻ còi cọc đen nhẻm ngày xưa đã khoác lên mình thần thái khác lạ này. Dạo quanh một vòng nội đảo cuối cùng lại đáp đến khu làm việc của gia tộc Lee.

"Em muốn vào không? Đây là xưởng của nhà Lee đấy, bọn họ chắc đang chuẩn bị công tác chuyển thành phẩm trước lễ hội mùa đông"

Na Jaemin lắc lắc đầu ý bảo không cần thì lại thấy Lee Jeno từ phía xa, dáng dấp nổi trội giữa nhóm người làm. Cậu nhíu mày hỏi thầm sao ở đâu cũng có thể gặp được con người đó thế nhỉ? Hắn lúc này đang nghiêm túc lắng nghe ai đó đang nói, mắt nhìn vào số giấy tờ trên tay, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mười bảy tuổi mà đã ngầu như vậy.

Mark dường như cũng nhận ra Jeno, anh quay sang nhìn gương mặt ủ dột của Jaemin cười cười.

"Sao em lại thở dài?"

"Em không có"

"Có phải thấy Jeno rất giỏi không? Cậu nhóc từ nhỏ đã bộc lộ năng lực của mình rồi, người nhà Lee nói cậu ấy là người chảy dòng máu thuần tuý của gia tộc. Jeno thông minh, giỏi giang và chăm chỉ. Rèn luyện trong môi trường khắt khe nên càng tốt hơn người khác"

"Em biết", Jaemin đưa mắt nhìn xuống mũi giày converse của mình.

"Nhưng Jeno lại là người đáng thương nhất nơi đây. Được định đoạt đến mức không cần ước mơ, không hoài bão, không vui không buồn, không gì cả. Nếu như em có thể thấy được đứa nhỏ này thời điểm ngày trước, vô cùng nhàm chán"

Mark nhớ về cậu bé Jeno lúc xưa ở trong phòng sách cách một cái cửa sổ mà lén chơi đùa với đám trẻ nhà Lee đứng bên ngoài sân. Haechan và anh đã nặn cho hắn một cái cốc gốm, của ngon vật lạ gì ở cũng lén bỏ vào trong đó chuyền cho hắn. Lớn lên một chút, Hyunjin ném vào trong mấy quyển truyện tranh, chỉ hắn cách kẹp vào sách mà đọc. Những lúc đó anh mới thấy Jeno cong mắt cười, ngoài ra càng về sau càng không thể thấy biểu tình nơi người thừa kế này nữa.

"Vậy, thời điểm bây giờ đã khác?", Jaemin chắp hai tay sau lưng, miệng nói lại hơi chu ra như đang nghĩ về điều gì đó, mũi giày lại cứ loạn xạ chà xuống lớp đất. Cậu không biết mình đang có bao nhiêu đáng yêu trong hành động này.

"Dù biết rằng em không thích nơi này bao nhiêu, nhưng cảm ơn vì em đã đến đây"

Người lớn trước mặt phì cười, trả lời bằng một câu tưởng như không liên quan, anh đưa tay xoa lấy đầu tóc hồng nhạt màu của cậu bé dễ thương. Không nghĩ tới hành động vô thức của Jaemin cộng với cái xoa đầu thân mật nọ vậy mà đã kết thành khung cảnh lãng mạn hết chỗ chê, vừa hay gom đủ vào ánh mắt mở to đến toé lửa của ai kia.

Jeno đưa xấp hồ sơ cho người phụ trách đứng bên cạnh, lao nhanh ra ngoài đến chỗ hai người đang đứng. Hắn hầm hập chen vào giữa gạt tay Mark ra khỏi Jaemin, đẩy anh cách ra một khoảng, hơi thở gấp gáp hỏi:

"Hai người.. hai người làm gì ở đây? Sao lại cùng nhau ở đây?"

"Anh đưa.."

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ