Chương 33

10.6K 758 111
                                    

Haechan đi dọc hành lang khu phủ chính, lấm lét như ăn trộm. Đến lối rẽ sang gian phòng của Jeno gặp phải dì Bae từ trong đó bước ra, liền đổi nét bình tĩnh hỏi:

"Jeno được về phòng chưa vậy dì?"

Người phụ nữ thấy cậu ta thì thân thuộc cúi đầu nhẹ giọng: "Cậu chủ đã được về phòng, hiện đang nghỉ ngơi thưa cậu Haechan"

"Cháu thay mẹ mang ít thuốc đến"

"Tối rồi làm phiền cậu sang tận phủ chính, tôi mang vào cho cậu chủ nếu phiền cậu Haechan ạ", dì Bae kính cẩn đưa tay muốn nhận thay hắn.

Haechan thở dài xua xua, "cháu vào nói ít chuyện với Jeno nữa. Dì hết việc cứ nghỉ sớm đi"

"Vậy, xin phép cậu"

Người phụ nữ trung niên lần nữa cung kính cúi chào rồi lui dần ra. Haechan làm bộ đi vài bước đến cửa phòng, đợi lối đi hoàn toàn khuất bóng người mới gõ xuống sàn mấy tiếng, trong góc tối Jaemin ló đầu ra giương đôi mắt nai nhìn quanh một lần nữa cho chắc mới rón rén từng bước nhỏ mò đến.

"Haechan cậu xứng đáng trở thành người bạn tốt của tôi, i love you", Jaemin đẩy cửa gỗ hé ra một khe đủ cho mình chui lọt vào, mi gió một cái trước khi khép lại.

"Bị bắt đừng có mà khai tên tôi đấy", cậu ta né cái hôn bắn về mình, nhìn trước ngó sau ổn thoả rời về phủ nhỏ.

Jaemin nhìn quanh khung cảnh dù chỉ đến một lần nhưng nhớ rất rõ này, phía bức tranh treo nụ hoa trà ngày trước bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống trơn. Bạn nhỏ đến bên kệ sách nghĩ nghĩ một hồi rồi nhanh trí cầm khung ảnh Jeno nhỏ xíu đang cười mà mình từng nhìn trúng, rút ra tấm hình nhét vào túi quần sau. Hành vi trộm cắp trót lọt thông qua cậu mới hí hửng đứng trước cửa dẫn vào phòng trong, hồi hộp mở ra.

Phòng ngủ ngăn nắp sạch sẽ không tì vết, tinh dầu đàn hương xông lên quấn quýt đầu mũi, mấy ngày rồi cậu không được hít lấy mùi hương này. Jeno đang đứng ở phía bên kia phòng quay lưng lại với cửa, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Jaemin bước chân như mèo, một tiếng động cũng không phát ra ngày một gần kề người yêu.

"Có lẽ ông ta biết được cháu và bố đánh hơi đến nên đang tìm cách dọn dẹp rất nhanh. Chỉ sợ... bức quá ông ta sẽ không ngại ra tay với cả người nhà"

Jeno căng thẳng với cuộc gọi đến mức người nhạy bén như hắn cũng có lúc sơ hở mà không chú tâm xung quanh, chỉ đến khi kẻ đột nhập từ phía sau ôm chầm lấy mới giật mình hoảng hốt quay đầu, động tác nhanh nhẹn bắt lấy tay người xoay một vòng ra phía trước, áp vào tường. Đến khi nhận ra là ai thì ngạc nhiên há hốc miệng.

"Cậu cứ giúp cháu truy vết số giao dịch trước nhé. Cháu bận một chút", hắn gấp gáp nói vào điện thoại câu cuối rồi cúp máy.

Thủ phạm đang bị kẹp cong hàng lông mày đẹp xinh lên ra chiều ủy khuất lắm, làm hắn vội vội vàng vàng ôm đầu cục cưng nhỏ đem vào lòng.

"Sao lại ở đây? Làm sao vào được?", hắn còn tưởng hương đào mình ngửi vừa nãy là do tưởng tượng, thật nhớ chết Jeno rồi.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ