Chương 29

11.6K 759 204
                                    

Lúc tối để phụ huynh bắt gặp, đôi bạn trẻ lén lút yêu đương sớm có tật giật mình, lóng ngóng tách nhau ra. Jaemin méo mó theo mẹ Na vào nhà, còn Jeno vậy mà chẳng thèm luyến tiếc quay đầu đi luôn.

Người nhỏ vì chưa thoả mãn nỗi nhớ mà đâm ra hậm hực trong lòng nghĩ vị bạn trai này cũng lạnh lùng quá. Đến là đến, đi là đi, mất hút mấy ngày cũng chẳng thèm nói nhớ người ta.

Mãi gần khuya ôm một bụng hờn dỗi trẻ con chuẩn bị đi ngủ thì hiếm hoi mới có cuộc gọi từ Jeno.

"Sao đó?"

"Đã ngủ chưa?"

"Ngủ chưa? Ăn cơm chưa? Là mấy cái câu mà nếu cậu đem đi thả thính sẽ loại từ đầu đó biết không?"

Jaemin nghe thấy tiếng cười trong điện thoại thì đã hình dung ra gương mặt cún con đáng yêu của hắn rồi. Bản thân có đang làm bộ nhưng vẫn là muốn được gặp quá chừng.

"Jaemin, tớ trở về trước dự định, ở phủ Lee không ai biết cả, ừm... bố tớ nói cũng sẽ không quản. Vậy nên..."

"Vậy nên?", Cậu vẫn chưa nghe ra ý tứ của hắn.

"Cho tớ ngủ nhờ một đêm nhé?"

Thoáng im lặng qua đi, đầu dây bên kia còn ngỡ cậu đã cúp máy, nhìn màn hình mấy lần.

Jaemin định hình được rồi, từ trên giường bật dậy mở toang cửa sổ nhìn xuống. Đúng thật là Jeno đứng sẵn bên ngoài từ lúc nào, chỉ một mình hắn như ngôi sao độc nhất giữa đêm đen bốn bề vắng lặng, đang tha thiết nhìn về phía khung cửa sổ, nơi lúc này đã được vén màn hiện lên nét khả ái của người trong lòng.

Nếu ai vô tình bắt được khoảnh khắc này, có lẽ sẽ viết được ngàn câu chuyện tình Romeo không khi nào lỗi thời cũng nên. Trái tim Jaemin nhảy rộn ràng như trúng số, điện thoại lần thứ hai trong ngày chẳng còn quan trọng, cậu không thèm tắt máy vứt sang bên chạy một mạch xuống dưới.

Làm chuyện xấu đến quen, hai người trót lọt vào đến bên trong, cánh cửa phòng vừa đóng lại lập tức có người đã ném cái liêm sỉ nghĩ xấu cho Jeno ban nãy đi xa, lắc lắc tay hắn ra chiều cao giá:

"Cậu chắc chắn là vì nhớ tớ không chịu được rồi chứ gì? Xa nhau mấy ngày thôi mà, có cần dính người đến mức vụng trộm đòi vào phòng người ta như vậy không?"

Jeno không phủ nhận, rõ ràng nói đúng thôi, hắn nhớ chiếc thỏ nhỏ này muốn chết, từ đầu đã có ý định bên cậu hết hôm nay rồi chứ không dưng lại quyết tâm đi về mà không báo cho phủ Lee. Hắn chẳng nhiều lời, trực tiếp kéo cậu lại giường, ngồi xếp bằng trên đó bắt đầu lại nụ hôn dang dở khi nãy.

"Ưm... Jeno..", Jaemin mơ mà bám vào áo khoác ngoài của hắn, bất giác kéo trễ xuống.

Jeno thuận tiện theo đó cũng cởi hẳn vứt sang một bên. Môi lưỡi càng lúc càng đem theo cảm giác kì quái đi xa khỏi nụ hôn ban đầu, nơ-ron thần kinh của cậu và hắn như thể phát ra xung điện cùng lúc, kích thích đòi hỏi điều gì đó sâu xa hơn việc va chạm trong khoang miệng như thế này.

Trời đêm sương xuống phải lạnh thì cả hai lại như bị hun trên đống rơm chuẩn bị bén lửa, hoàn cảnh gần như đã được sắp xếp vừa vặn thì cậu và hắn lại dứt ra, gương mặt nóng bừng của đôi trẻ không cách nào che giấu được.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ