Chương 36

9.5K 827 169
                                    

"Haechan, xác nhận giúp tôi một người!"

Jaemin nuốt khan, giọng nói thập phần hấp tấp chỉ muốn sớm có thể xác minh được nghi hoặc của bản thân. Đầu dây bên kia nhìn một lượt những gương mặt xa gần trong cuộc gặp gia tộc, lẳng lặng cầm di động ra nơi vắng vẻ mới đáp trả.

"Ai?"

"Jeonjun. Tôi có linh cảm chuyện phóng hoả liên quan đến cậu ta, và cả gia thế thật sự nữa..."

Jaemin không nói thì Haechan cũng đã dự định ra tay.

Gần đây Jeonjun hay thường lui tới phủ cánh phải của bác hai, hành tung không sáng sủa gì, thêm việc Jaemin nhờ cậu ta tìm hiểu thì lại vạch ra thêm không ít chuyện đáng ngờ. Bây giờ người có thể giúp Haechan gỡ bớt một nút thắt lại chính là người anh họ còn lại, Hyunjin.

"Hyunjin, thật ra cậu cũng không vui vẻ gì chuyện xảy ra đúng không?"

Không hiểu tên Haechan này hôm nay có bệnh hay sao lại rủ hắn ta ra hoa viên uống rượu, đã nửa năm rồi bọn họ không nói chuyện mấy. Nghĩ lại ngày còn bé, mấy người anh em bọn họ ở trong phủ chỉ có chơi với nhau, có tị nạnh ganh ghét thì cũng dừng lại ở trò con nít, chẳng nghĩ đến việc lớn lên đều là người một họ lại bắt đầu nhen nhóm những toan tính riêng. Âu cũng vì cái gia tộc này dạy cho bọn hắn cách đứng trên cao, đặt vào tay những đứa trẻ con thứ quyền lực áp đặt.

Bởi lẽ đó mà Hyunjin nhiều năm liền không theo đuổi tình yêu mà muốn Eunbi phải trở thành người quyền lực như thế. Bây giờ cái gì hắn ta cũng đều có, vị trí cao nhất tưởng như không bao giờ thuộc về mình, cả người con gái hắn mơ mộng suốt tháng năm dài, cho nàng thứ danh vọng như mong muốn thì lại không chịu được. Eunbi luôn là một Eunbi bất phản kháng, nhưng không còn xem hắn là người bạn tốt ban đầu nữa, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng của nàng khi hai người kết duyên đã để lại một nỗi đau lớn, đau còn hơn mấy cái tát của bố hắn ta.

"Tao có ghét Jeno thế nào thì cũng không mong cậu ta biến mất theo cách này", Hyunjin nhếch môi cười nhạt, "Mày nghĩ tao thiếu nhân tính để mà vui vẻ đến thế à?"

"Không, cậu biết vì sao năm lần bảy lượt Jeno đều không thật sự xuống tay với cậu mà. Cậu ta vẫn xem cậu là em... tôi cũng vậy, không việc gì cậu phải là kẻ thù của tôi cả..."

"Khoác lác, ngay cả khi tao thích hành hạ tên Minhyung con nuôi của nhà mày và cả thằng Jaemin của Jeno sao? Đừng tỏ ra tốt đẹp hòng dùng tao để lấy xưởng gốm"

Haechan cười haha, ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng đắng chát nồng đậm mùi quế trong li nhỏ, "chuyện xưởng gốm nhà tôi trực tiếp đối đầu với bố cậu để giữ lấy. Còn chuyện Jaemin... cậu đã nhờ ai ra tay với cậu ấy? Tại sao cậu nói chỉ muốn hù doạ lại biến thành cưỡng bức người ta?"

"Có người khác ghét Jaemin nhiều hơn tao cũng nên, thằng oắt đấy chẳng khác gì cái gai trong mắt. Dù sao thì tao cũng chỉ ra lệnh cho bọn kia doạ thôi, đám người đó là thằng Jeonjun tìm tới. Mấy thằng ngu đó chắc không hiểu ý tao mà làm lớn chuyện như vậy"

"Jeonjun?"

"Nó nói nó cũng không ưa gì Jaemin nên có thể giúp tao tìm người bắt nạt một chút"

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ