Đợi nửa ngày Jeno vẫn chẳng nhúc nhích gì, không buông mà cũng chẳng tiến thêm bước nào làm Jaemin thẹn quá hoá giận nhào lên cắn bả vai hắn.
"Hay là chê người ta?"
"Không có không có, tớ chỉ..."
Thôi thì phóng lao đành phải theo lao, Jaemin kéo hắn xuống, đảo ngược tình thế ngồi đè lên người đối phương, cậu nuốt nước bọt một cái lấy tinh thần cúi đầu liếm lên yết hầu Jeno.
"Đừng mãi lo cho tớ, cứ... tới đi"
Jeno chỉ kiên nhẫn lần một lần hai chứ không thể tiếp tục nuôi cái lý trí chết tiệt này lần thứ ba được, bên dưới Jaemin ý đồ ranh ma trượt eo cọ cọ qua lại. Từng lớp vải ma sát với nhau nóng rực, chút nữa thôi sẽ bốc cháy thành ngọn lửa dục vọng thiêu rụi toàn bộ rào cản đạo lý, chỉ còn lại nơi đây niềm khao khát nguyên thuỷ tự nhiên nhất.
Hắn dứt khoát luồn tay vào áo ngủ của cậu một đường kéo tuột hẳn ra ngoài, đến áo của mình cũng gấp gáp vứt đi. Nhân lúc Jaemin còn mãi ngắm thân hình săn chắc như đúc từ khuôn mẫu ra thì con sói trong hắn đã dần biểu lộ. Jeno đặt cậu nằm dưới, càng cố tình ở hạ thân đỉnh mạnh một cái thể hiện cho người nhỏ thấy vật kiêu hãnh bên trong quần đã thức tỉnh.
Hắn trầm giọng nhắc nhở, "Không quay đầu lại được nữa đâu..."
"Lần đầu của tớ... người yêu xin hãy nhẹ nhàng nhé", cậu nỉ non, cảm giác được phần đàn ông kia không phải tiêu chuẩn bình thường, hồi hộp chờ mong.
Jeno cởi đi toàn bộ những mảnh cuối cùng giải thoát gò bó khó chịu, toàn thân cả hai phơi bày dưới ánh sáng mờ nhạt, người nhỏ bị ánh mắt dữ dội soi không sót điểm nào, nghĩ đến cơ thể lúc này không còn là thứ riêng tư của cậu nữa mà mặt mũi phiếm hồng ngửa đầu cho Jeno vùi vào cổ trầm mê hút nên những dấu hôn rực rỡ.
"Thì ra lại đẹp đến như vậy... Nana chỉ thuộc về tớ thôi nhé...?"
Da thịt kề cận dính chặt, hơi thở gấp gáp không che giấu việc ham muốn lẫn nhau, đến cả trái tim cũng đồng điệu thổn thức một nhịp. Bên ngoài còn có trăng sao cưỡng không được vẻ đẹp hai cơ thể như tranh vẽ quấn quýt, lén lút nhìn trộm qua khung cửa sổ.
Hắn nhìn Jaemin vô cùng khiêu gợi mơ màng bám lấy người ở trên không khác gì con mồi nhỏ buông bỏ sống chết của mình, mặc cho thú dữ tuỳ ý ăn trọn. Trên cơ thể ngọc ngà trần trụi năm đầu ngón tay tí tách ve vuốt khắp nơi, Jeno vẽ lên rốn nhỏ một vòng tròn rồi lại rê tay ngược lên ngực trái của cậu ấn lấy viên đào hồng. Người dưới thân như chạm phải công tắc, rùng mình cong người ưỡn lên, lại không ngờ chính hành động này vừa vặn đẩy miếng ăn vào miệng kẻ đang đợi sẵn.
"Ahh...", Jaemin nào biết thứ tưởng chừng vô dụng với cơ thể nam nhân lại có lúc đặc biệt nhạy cảm, kích thích đến mức thoát ra tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.
"Viên thạch nhỏ thật sự có vị đào này...", giống như ngậm một hạt đậu trong miệng nhưng không thể nuốt thì sẽ tìm cách chơi nhừ nó, Jeno chính là say sưa đến nghiện, lúc nhả ra liền từ một chấm nhỏ ban đầu bây giờ đã căng cứng loáng lên ánh nước lấp lánh bội phần sắc tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...