Jaemin muốn lao vào biển lửa nhưng đã bị mẹ Na giữ lại bên người, bố cậu cũng đến ôm cả hai mẹ con vào lòng, nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng tầm mắt.
"Bố ơi, có người trong đó, có Jeno trong đó"
"Không sao Jaemin. Không sao đâu con"
Bố Na không thể ngờ được mọi thứ lại biến hoá chỉ trong một đêm, ánh lửa cháy hiện rõ trong đôi con ngươi sửng sốt của nhà văn hoá. Ngày đầu tiên đến nơi này, thủ phủ Lee hưng thịnh vẫn luôn hoài giữ bề dày lịch sử cùng văn hoá lâu đời khiến ông kính cẩn nghiêng mình, nào ai biết được có lúc sẽ hoá hư không.
Jaemin khóc lớn trong lòng vợ ông, không dám nhìn vào thực tại đang diễn ra. Thế nhưng khi đưa cậu ra khỏi khu vực nguy hiểm đứa con này ngoan cố không muốn rời đi, ở yên đợi từng người thoát khỏi đám cháy đi ra. Mỗi lần có người được cứu lại ánh lên hy vọng để rồi liên tiếp tuyệt vọng sụp đổ.
Đội cứu hộ đến bao nhiêu dường như cũng không đủ, bao hết một vòng phủ chính tận lực suốt nhiều tiếng liền. Các cánh phủ nhỏ bị ảnh hưởng không nhiều, kịp thời an toàn nằm ngoài đám cháy, nhưng chủ chính- nơi thờ phụng, gian ở của ba thế hệ tiếp nối cùng các khu vực quan trọng nhất gia tộc Lee- đã gần như bị thiêu rụi. Chẳng còn bao nhiêu người có thể sống sót, và trong số đó lại tuyệt nhiên không có Lee Jeno.
"Các anh đã kiểm tra hết chưa? Đã đến gian nhà phía sau chưa? Các anh cho em vào em giúp mọi người", Jaemin giữ lấy một lính cứu hoả mệt nhoài đi ra từ đống lửa dần kiểm soát. Người lính tháo mặt nạ phòng hộ, vết cháy loang lổ khắp người nhìn cậu lắc đầu, đuối sức nói không được lời nào.
Jaemin cố ngăn nước mắt mãi tuôn trào, đứng dậy điên cuồng xông vào trong. Bốn bề khói lửa làm cậu cay xè, hơi nóng hầm hập ủ khắp người, bên ngoài bao nhiêu tiếng gào theo nguy hiểm, bắt cậu trở ngược ra nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh khi Jeno của cậu có khi còn mắc kẹt trong này.
Loạn choạng trên đôi bàn chân đầy thương tích, cậu giẫm lên một mảnh gỗ thành than còn hơi lửa mà bỏng rát, đây có phải cảm giác mà Jeno phải trải qua trong những lần hắn luyện đi trên than hồng hay không? Cậu nhất định không bao giờ cho hắn đi như vậy nữa.
"Jeno ơi..." Jaemin lạc giọng thều thào bước dần đến cửa phủ, bên trong hoàn toàn đổ nát vẫn còn bén lửa khắp nơi bởi tầng tầng lớp lớp gỗ chồng chéo nhau chưa cháy hết. Đôi chân đã hoàn toàn mất cảm giác đổ xuống, Jaemin không thể đứng dậy, không thể đi được tiếp. Cậu còn chưa đến được phòng hắn kia mà, sao đã nằm sóng soài ra rồi. Jeno của cậu tài giỏi xuất chúng thế, sao mà không thể thoát ra được chứ? Nước mắt vì khói mà tuôn không ngừng, lần đầu Jaemin biết mình có thể rơi nhiều như vậy.
Cậu nấc lên, cơ thể bên ngoài thì lành lặn nhưng tâm can đã hoàn toàn bị thiêu rụi, thứ cảm giác bồn chồn lắng lo cả ngày hoá ra là vì đang bị đốt theo ngọn lửa này, đốt cháy tất cả kể cả trái tim từng mãnh liệt sức sống. Khói độc tràn vào phổi, cậu thiếu dưỡng khí mà dần lịm đi, trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại còn thấy nhiều người lao đến đưa mình ra khỏi nơi đáng ghét này. Vì sao không cứu Jeno trước, Na Jaemin cậu có bị gì đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...