Chương 17

11.9K 817 289
                                    

Lee Jeno trút bực vào cánh cửa đóng sầm phía sau, cách Haechan một khoảng, thả mình xuống ghế. Cả hai dạo này luôn trong trạng thái âm u phiền não, nguyên nhân cũng chỉ có một. Ai nấy thôi thì đều mặc kệ người còn lại mà rơi vào trầm tư, tự ý theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Jeno ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cảm giác tù túng bủa vây lấy hắn, chẳng cách nào thoát ra được mái tóc hồng bồng bềnh đẹp xinh vờn trong tâm trí kẻ si mê bây giờ.

Mãi lúc lâu người anh lớn mới chịu phá vỡ bầu không khí lặng thinh đè nén trong phòng.

"Cậu biết anh Minhyung về từ trước mà đúng không?"

Haechan vẫn giữ nguyên tư thế tựa lên cửa sổ yêu thích của cậu ta, cười nhạt một tiếng. Chẳng biết là cay đắng hay giễu cợt.

"Anh ta trở về để hoàn tất thủ tục tách hộ khẩu. Vốn đã không còn muốn liên quan đến nhà Lee nữa, đủ lông đủ cánh rồi nên Mark Lee mong chờ đến ngày hôm nay lắm"

"Cho nên mới né tránh sao?", Jeno trông thấy một khe nứt ở góc tường, vị trí hắn chưa từng để mắt tới.

"Mang tiếng là con nuôi nhưng chẳng khác gì người bảo hộ cho đứa con ruột yếu ớt hay bệnh vặt này, cả ngày chỉ quanh quẩn lo chuyện ăn uống của tôi, đoán nét mặt tôi vui hay buồn, tôi làm sai anh ta chịu, anh ta được việc tôi hưởng"

"..."

"Từng chiếc bình gốm anh ta làm ra tuổi tôi làm sao có thể sánh bằng, thế nhưng thay vào đó ai cũng hùa vào khen ngợi mấy cái lọ vớ vẩn của tôi chỉ vì tôi mới là người chảy dòng máu nhà Lee. Vậy mà anh ta vẫn nghĩ là mình mang ơn gia đình này, tôi nói tôi yêu anh ta, anh ta vì ơn nghĩa mà nói cũng yêu tôi. Nhỏ xíu như thế hùa theo một đứa con nít cấp hai nói lời yêu, thật giả dối..."

"Ngày anh ra đi còn phải dò sắc mặt tôi mà hỏi kia mà, nếu tôi không buông tha, Mark sẽ cắn răng ở lại. Tôi biết chắc chắn như thế. Nhưng Jeno, cậu biết gì không? Tôi đem lòng yêu anh ta tha thiết, còn anh ta thì yêu thiết tha thế giới này"

Jeno xoáy sâu vào vết nứt, tưởng tượng bên trong đã rạn vỡ đến đâu rồi? Có lẽ thời gian dài mà mục nát đi không ít, cứ không ai để ý tới rồi lúc nào đó sẽ tự nhiên mà đổ sụp xuống thôi.

"Từ bé đến lớn trong mắt tôi chỉ có Mark, nhưng anh ta có cả thế giới trải trong ánh nhìn của mình. Cậu không thấy rõ khi trở về anh ta rất khác sao? Đẹp trai, cởi mở, lại còn có thể hoà nhập với Na Jaemin như những người thành thị đích thực. Thật hợp nhau"

Jeno không đầu không đuôi thốt lên hai tiếng, "Không hợp"

Haechan haha cười, nhìn xuống khung cảnh hữu tình bên dưới, nơi Mark Lee cùng Jaemin vừa đi qua, tung hứng nói những câu chuyện ăn ý, vừa dõi theo vừa nhạt miệng nói:

"Cho nên vì quá yêu mới phải né tránh đó, nếu không thì tôi sẽ lại vồ lấy anh ta, ngăn anh ta với thế giới ngoài kia mất. Thực mệt mỏi đến chết"

Không thấy Jeno nói thêm gì, Haechan quay lại xem hắn có đang nghe mình không. Chỉ thấy hắn chằm chặp nhìn vào một điểm mơ hồ nào đó, không khỏi thở dài, người này cũng đang lâm vào tình cảnh khác gì cậu ta đâu chứ.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ