Những tia nắng sớm mai bắt đầu tràn qua ô cửa, nhảy nhót trên mái tóc rối bời, trên gương mặt say ngủ của Jaemin. Cậu cựa mình thức giấc, chiếc nệm bên trong phía mình ngủ quay vào đã sớm trống rỗng. Dụi mắt theo thói quen ngồi dậy, gương mặt thiếu niên ngây ngốc còn ngái ngủ nhìn quanh, chỗ của Mark Lee cũng không còn người.
Trời sáng vẫn còn se lạnh hậu cơn bão đêm qua, Jaemin cứ quấn chăn bông ngồi thẫn thờ ra đấy, chậm chạp nhớ về chuyện đêm khuya ai đó dỗ cho mình ngủ đến ngon giấc, bản thân còn ỷ lại mà chẳng thèm suy nghĩ đúng sai, cứ thế quay người úp mặt vào ngực người ta thoải mái thở đều.
"Na Jaemin ngu ngốc, tính toán bước này là sai rồi"
Jaemin thở dài sầu não đúng lúc Mark Lee đi vào, tâm tình không được vui vẻ mấy. Thấy đứa em nhỏ đã tỉnh liền đùa vui mấy câu:
"Anh còn sợ em lạ chỗ ngủ không ngon giấc, lần trước còn nói từ nhỏ đã ngủ phòng riêng nên có người nằm cùng sẽ khó ngủ. Nhưng không có vẻ gì là..."
Mark Lee bỏ ngỏ câu của mình, đến đây thì tự cậu hiểu đi. Jaemin bị đánh trúng tim đen, ra sức chống chế.
"Em là mệt quá mới ngủ thôi, không ngon tí nào!"
"Anh tin em", Mark nháy mắt với cậu. "Jeno đã trở về từ sớm rồi"
"Trở về rồi?", Jaemin cố hỏi lại.
"Ừ, trước khi đi còn chỉnh chăn cho em, dặn người đừng làm ồn trước phòng để em ngủ, bữa sáng cũng chuẩn bị đem vào luôn rồi đấy", Mark nhún vai xem như thường tình.
"Tỏ ra chu đáo tốt đẹp như vậy để làm gì chứ?", Jaemin cười trừ, vũng lầy nhập nhằng đến mỏi mệt giữa hai người, có chết Na Jaemin cũng không nhảy vào lần nữa.
"Đang cố chứng minh cho em thấy cái gì vậy? Kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi đó sao... em hết kiên nhẫn rồi"
"Jaeminie", Mark Lee nhẹ nhàng gọi một tiếng, đến bên chỗ cậu, "Jeno cũng khổ sở lắm"
"Nhưng trăm bề thương tổn, em cũng có phần mà. Em đã rất đau lòng đó...", Jaemin dựa lên vai anh, không quản mặt mũi, để nghẹn ngào bấy lâu thoát hết ra ngoài.
Na Jaemin, mười bảy tuổi ngẩn mặt đầy kiêu hãnh, vì yêu lấy một người mà cúi đầu toan tính. Bi hoan ái tình lần đầu trải qua lại không nghĩ phải chịu đựng sự thống khổ đến vậy, hắn đau đớn cậu cũng biết đau đớn thôi. Nhưng nhìn xem, từ đầu đến cuối kẻ quyết định vẫn luôn là Lee Jeno kia mà, cậu cái gì cần nói cũng đều nói, cái gì phải làm cũng đã làm. Còn muốn gì thêm ở cậu cơ chứ?.
.
Jeno về đến phủ Lee, bầu không khí nhộn nhịp này hắn đã quá quen, trong lòng chẳng có chút hoan hỉ nào, đến gian trưng bày nhìn thấy Haechan ở đó đang cặm cụi vẽ hình cho mấy chiếc mặt nạ phục vụ lễ hội. Hắn đi đến, lấy trên khung một chiếc, ngồi xuống bắt đầu dùng cọ chấm sơn.
"Hôm qua anh Minhyung đã ở cùng tôi, cậu biết không?", Jeno lơ đãng hỏi.
Chiếc điện thoải trên bàn rung nhẹ, hắn liếc thấy cuộc gọi đến là Mark Lee mới nhìn đến em họ mình, đối phương vẫn tập trung cao độ quẹt từng nét sơn không có ý gì là sẽ bắt máy. Một lúc thì ngừng reo, trên màn hình phát sáng hiện lên thông báo gọi nhỡ sáu lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...