Trời Nam Shin đột nhiên không báo trước mà đổ một cơn mưa lớn, Jeno đứng dưới mái hiên đợi xe, trong người không khoẻ nên khó chịu vô cùng. Hắn sút bao nhiêu cân cũng không rõ nhưng nhìn bằng mắt thường đã nhận ra gầy đi ít nhiều.
Nhưng một chút cũng không có tâm trạng ăn uống, Jeno hoạt động như một cái máy được lên dây cót, bây giờ cái gì cũng đã thành thạo do cường độ tôi luyện sáng đêm liên tục, chữ thư pháp rèn đến trình độ hoàn hảo mà ông của hắn mong muốn. Jeno trở lại là người kế thừa xuất sắc nhưng vô hồn của ngày trước khi có sự xuất hiện của Jaemin. Mà không, có lẽ còn hơn cả ban đầu.
Ngoài việc nghĩ đến Na Jaemin ra tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng, cậu rõ ràng ngay trước mắt lại giống sao trên trời vào cái đêm hai người bỏ lại thế giới nổi loạn lao xuống, giống ngọn nến lay lắt hắn thổi tắt để cùng cậu trốn tránh thực tại trói buộc kia. Jaemin y hệt như thế, không cho hắn nắm lấy nữa.
Đến tận lúc này mà Jeno cũng có thể tưởng tượng ra việc cậu vừa đến đứng dưới hiên cùng mình.
"Cậu ổn đấy chứ? Sao lại nhìn chằm chằm người khác bất lịch sự như thế?", Jaemin vẫy vẫy tay trước mặt Jeno, hắn cứ trân ra đó khiến cậu vừa quái lạ vừa phiền.
Ai bắt mất hồn hắn đi rồi cũng nên, tốt nhất không quan tâm. Jaemin vươn tay ra ngoài đo độ lớn của mưa, nhủ thầm có thể đội mưa chạy đi được không. Thấy không còn quá nặng hạt mới mon men bước theo tam cấp định chạy đi.
Jeno sực bừng tỉnh, phản xạ hắn cực kì lợi hại, lập tức nắm lấy khuỷ tay cậu lôi ngược vào trong đập đến người hắn. Jaemin quán tính bị bất ngờ mà đẩy hắn ra, Jeno theo đó loạng choạng vài bước, phải vịn vào cái cột ngay cạnh mới vững lại.
Cậu bất ngờ trợn mắt ngạc nhiên, giây sau có chút sợ hãi đỡ vai hắn. Rõ ràng Jeno rất mạnh, sức đẩy của cậu có lớn nhưng tính ra chẳng thấm tháp gì với người có nội lực như hắn, cớ sao lại có thể yếu ớt như vậy được?
Jeno xoay người để Jaemin dựa vào cột, bản thân mình gục mặt lên vai cậu, hơi thở mang phần nặng nhọc.
"Je..Jeno, không sao chứ?"
Hắn lắc đầu, dụi vào hõm cổ Jaemin. Lâu lắm rồi Jeno mới lại được kề cận cậu như vậy, hắn rất nhớ, rất nhớ người này. Từng cùng người này gần sát bên nhau mà ôm qua, hôn qua, ở trên lưng hắn nghiêng đầu thủ thỉ nhiều chuyện. Vậy mà giờ việc được chạm vào cậu lại trở nên khó khăn thế này.
"Jeno, cậu không khoẻ thì mau chóng về nhà nghỉ đi, tôi có việc phải đi bây giờ nên cậu thả tôi ra được không?"
Jeno ngẩn mặt, ánh mắt mông lung. Hắn rời rạc từng từ hỏi lại.
"Có việc gì bây giờ? Trời đang mưa. Sao lại vội vàng như thế?"
"À thì.."
Jaemin nhẹ nhàng đẩy hắn ra thêm một lần nữa, giữ khoảng cách nhất định với người đối diện, đưa tay xoa xoa gáy nửa muốn trả lời nửa không.
Jeno nhìn qua hành động này, để ý vòng nhỏ màu đỏ bắt mắt trên cổ tay trắng xinh thường ngày bây giờ đã biến mất. Cậu đã không còn đeo nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI
Fanfiction"Na Jaemin dừng lại ở đây, cậu tốt nhất nên biết giới hạn của mình" "Lee Jeno, tôi chính là không có giới hạn đó. Nếu tôi cứ nhất quyết vượt qua ranh giới này thì sao?". . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện...