1.

4K 152 30
                                    

Chương 1: Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Một bóng người mạnh mẽ lướt qua hành lang của trụ sở quân sự, các sĩ quan và văn thư* chậm rãi bước đi, thấy người kia cũng không ngạc nhiên mà nhường đường, lúc người nọ sượt qua mấy sợi tóc còn bị thổi tung lên.

Văn thư: là công việc thực hiện các nhiệm vụ văn phòng bàn giấy nói chung, vd: soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ,...

"Kia không phải là Lạc Du của Falcon à?"

"Đúng vậy, lại đến chỗ Huyết Hoàng Hậu đấy."

"Chạy nhanh thế, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì!"

"Anh không biết à? Mấy tên chi đội trưởng bên Falcon* chuyên gia tranh đua cướp người vỡ đầu, chỉ đi trễ thôi cũng có thể phải chọn người khác..."

Falcon: Chim ưng.

Tinh thần lực cấp SS đủ để Lạc Du nghe thấy rõ ràng màn nghị luận phía sau, nhưng anh không tốn công giải thích rằng tuy Falcon tranh đua là thật, nhưng chưa bao giờ vì thế mà đánh nhau vỡ đầu.

Chỉ thấy anh nhẹ nhàng quẹo qua khúc ngoặt, khéo léo như cánh chim én chao liệng trên bầu trời.

Ở khúc cuối của hành làng là phòng làm việc của Huyết Hoàng Hậu.

Nhưng vào đúng lúc này, một người bất thình lình xuất hiện ngay khúc ngoặt.

Nếu là như bình thường, khả năng phản xạ nhạy bén của Lạc Du không đến nỗi để anh cứ thế đâm vào.

Nhưng vì đến cướp người, anh xông lên phía trước với tốc độ nhanh nhất, đột ngột phanh gấp lại, đôi giày ma sát trên đất để lại tiếng động chói tai. Dù đã hạ khả năng va chạm xuống mức thấp nhất cũng không tránh được vụ việc xảy ra.

Người ra vào trong trụ sở quân sự, dù chỉ là sĩ quan lo việc bàn giấy cũng đã được huấn luyện đối kháng, cú va chạm vừa rồi nhiều lắm cũng chỉ lảo đảo một chút.

Mà người trước mặt này lại ngã hẳn xuống, Lạc Du trợn mắt há hốc mồm.

Anh đơ ra một lúc mới phát hiện, người nọ thậm chí còn không có đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo mưa đen thùng thình, áo mưa có dáng rộng, nếu không có chiếc áo mưa này che lại, cơ thể bên trong có lẽ rất gầy, cũng rất yếu ớt.

Anh không có thời gian, đụng ngã người ta cũng chỉ có thể tự nhận mình xui, ngồi xổm xuống đưa tay ra: "Này, không sao chứ?"

Người trên mặt đất giơ tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Du.

Lúc thấy rõ diện mạo của đối phương, Lạc Du ngây ngẩn.

Là một gương mặt rất trẻ tuổi, như vẫn còn ở độ vị thành niên, cho dù đã trưởng thành rồi đi chăng nữa thì nhiều lắm cũng chỉ vừa mười tám.

Sắc mặt thiếu niên trắng nhợt, mái tóc và đôi ngươi đen nhánh, sống mũi và cằm có phần sắc bén, đồng tử sâu thẳm như màn sương mù xoáy tròn đen đặc, không thấy đáy.

Trong đầu Lạc Du chợt hiện lên một từ —— đẹp đến nao lòng.

Quân khu 9 không chú trọng giáo dục văn hóa, cụm từ đẹp đến nao lòng này là anh đọc sách mà biết được.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ