34.

1.1K 87 21
                                    

Chương 34: Suỵt, em không muốn nghe anh hứa nữa.

Lạc Du mở mắt, hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ nét. Men rượu khiến anh đờ người ra trong giây lát, anh lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đau đớn, giống như có bùn và mùn sắt nhét bên trong vậy.

Anh biết mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, căn phòng rất rộng lớn. Đó không phải là một căn phòng thông thường anh vẫn biết, vì trừ giường ra, xung quanh không có bất kỳ vật dụng trong nhà nào khác.

Chiếc giường nằm chính giữa căn phòng, như con thuyền nhỏ trên mặt biển êm đềm.

Lạc Du tỉnh táo lại đôi chút, hoảng hồn nhớ mình đang dự tiệc, trên đường dạo hoa viên hít thở thì gặp Quý Cầm Dã uống say khướt.

Nghĩ đến Quý Cầm Dã, nhịp tim Lạc Du tăng tốc, Quý Cầm Dã nói với anh rất nhiều chuyện về Quý Tích Thành, sau đó anh cũng uống say. Trong mơ, anh bị một người bế lên, cánh tay mạnh mẽ, cái ôm ấm áp, tinh thần lực hung bạo đậm tính công kích của anh được một nguồn tinh thần lực khác liếm láp. Anh ngửi được mùi gió ẩm ướt, và mùi thuốc lá đặc biệt thoang thoảng.

Quý Tích Thành... Là Quý Tích Thành mang anh ra khỏi bữa tiệc?

Lạc Du hoàn toàn tỉnh táo, chống hai tay lên, đột ngột ngồi dậy. Một tiếng động nhỏ vang lên, chăn rơi xuống, trên cổ là cảm giác mát lạnh.

Lạc Du cúi đầu, đồng tử co chặt lại. Không có gì trên người dưới lớp chăn, một sợi dây xích bạc chễm chệ trên ngực. Ngón tay anh khẽ run rẩy, bất an chạm vào sợi xích nọ, không phải một khối liền, mà là những mắt xích nhỏ đầy tinh xảo tạo thành, để hết lên lòng bàn tay cũng không lớn bao nhiêu.

Lạc Du chậm rãi quay người lại, nhìn thấy sợi xích mảnh được cố định trên đầu giường. Yết hầu anh khẽ chuyển động, da đầu như ngứa ngáy tê dại đi, ngón tay cẩn thận vuốt ve sợi xích mảnh ấy, khẽ kéo xuống. Sợi xích trên tay anh căng lên, sau gáy có cảm giác bị kéo dịch đi.

Ở đầu còn lại của dây xích, lại treo trên cổ anh!

Anh khó tin nhấc hai tay lên, ôm lấy cổ mình sờ soạng mò mẫm. Sợi xích ấy vòng trên cổ anh, có thứ gì đó hình vuông trên xương quai xanh, to bằng móng tay, gắn vào sợi dây xích nối đến đầu giường.

Cả cơ thể Lạc Du căng cứng. Đây là một cái xích cổ ư? Quý Tửu... Quý Tích Thành đeo cho anh một chiếc xích cổ, xích anh trên giường?

Sợi dây xích rất dài, nhưng trên người anh không mặc gì, không cách nào nhìn được rốt cuộc nó dài bao nhiêu. Sợi xích siết trong lòng bàn tay anh để lại vệt đỏ thẫm, anh biết được chất liệu của nó. Cách đây không bao lâu, trên ngực của anh có gắn một thứ có chất liệu tương tự, huân chương Bạch Phong.

Trên lưng Lạc Du chảy mồ hôi lạnh.

Lúc này, cánh cửa đóng chặt im lìm phía bên phải truyền đến động tĩnh, anh lập tức quay sang.

Cửa mở ra, Quý Tích Thành đi tới, gương mặt lạnh lùng, khoác trên mình bộ quân phục đen —— Hắn không đeo khuyên tai gây nhiễu, mà dùng diện mạo thật sự để gặp anh.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ