Chương 22: Thời kỳ trưởng thành đến muộn.
Falcon là lực lượng không gian tinh nhuệ của quân khu 9. Để nâng cao hiệu quả, mấy năm gần đây Falcon đều chọn tân binh từ những chiến đội cấp thấp hơn, không cần tiêu tốn thời gian vào việc bồi dưỡng từ đầu nữa. Năm nay quân đội đã xây dựng một kế hoạch dài hạn, yêu cầu Falcon tạo ra một nhóm chiến sĩ có kinh nghiệm để phụ trách các tân binh vừa bước vào tuổi trưởng thành.
Cấp trên yêu cầu phải có mặt Lạc Du, thực tế Huyết Hoàng Hậu không có ý định điều Lạc Du đi, hiện giờ mối đe dọa từ Ước Nhân đang tăng lên từng ngày, điều một đội trưởng có khả năng chiến đấu xuất sắc như Lạc Du đi chỉ đạo người mới là không cần thiết. Nhưng khi biết tên mình có trong danh sách, Lạc Du đã đồng ý không chút do dự.
"Cậu thật sự muốn đi?" Ưng Nguyệt rất bất ngờ, "Cậu có trong danh sách này, nhưng chúng ta tôn trọng ý kiến cá nhân. Không nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh."
Lạc Du mỉm cười: "Tổng tham mưu trưởng, bà quên mất tôi trở thành một phần của Falcon thế nào sao?"
Ưng Nguyệt sửng sốt, hiểu ra: "Được, cậu đi đi, nhưng hãy làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, khi có tình huống khẩn cấp phát sinh tôi sẽ lập tức điều cậu về đơn vị."
Sau khi nhận nhiệm vụ, Lạc Du lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Anh là học viên cuối cùng của Doanh trại Đặc huấn Falcon trở thành đội viên của Falcon, sau anh, doanh trại đặc huấn bị hủy bỏ. Năm đó anh chưa đến 20 tuổi, chỉ có tố chất thể lực tuyệt vời và tinh thần lực cấp cao, khả năng thực chiến là con số không, tiền bối lúc nghiêm khắc khi lại ôn hòa của Falcon đã trở thành mũi tên chỉ đường cho anh, anh theo bước họ, và cuối cùng trở thành chính họ. Giờ đây anh không ngần ngại đem mọi kinh nghiệm mình có truyền cho lớp trẻ, trở thành kim chỉ nam trên con đường của chúng.
Còn một nguyên nhân nữa, Lạc Du ngại nói ra.
Trong khoảng thời gian này anh liên tục gia tăng khối lượng công việc của bản thân, có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì nhốt mình trong khoang mô phỏng chiến đấu với trí tuệ nhân tạo. Anh không thể để mình nhàn rỗi, cứ có thời gian là anh sẽ lại nghĩ đến chuyện xảy ra trên phi thuyền hôm ấy.
Tinh thần lực của Quý Tửu hoàn toàn chặn cứng tay chân anh, xúc cảm ẩm ướt mà lạnh lẽo bò lên khắp cơ thể, thứ duy nhất anh có thể cử động là miệng mình. Thế nhưng nó đã bị Quý Tửu chiếm cứ, anh không cách nào khống chế được cái hôn điên cuồng ấy.
Quý Tửu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn ấy ấm ức mà cố chấp: "Kết hôn rồi, tôi có thể hôn anh, làm anh."
Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu anh, như thể đã được khắc sâu vào tâm trí. Mỗi lần nhớ đến, cơ thể anh không khỏi căng thẳng. Khi chuyện với phát sinh, anh rất giận dữ và xấu hổ, anh không chừa lại chút quan tâm nào cho Quý Tửu, Quý Tửu trưởng thành như hôm nay là anh dắt tay dạy dỗ, hắn còn báo đáp anh như vậy, còn nói muốn làm...
Hai chữ đó khiến anh run rẩy, nhưng sâu bên trong nỗi giận dữ và xấu hổ là hưng phấn. Ý thức được điều này, anh càng luống cuống hơn, anh không hiểu mình hưng phấn cái gì, sợ hãi và kinh hoảng đều có thể hiểu được, chỉ có hưng phấn, quá hoang đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thác Tích - Sơ Hòa
General FictionTên gốc: 错惜 - Thác Tích. Tác giả: Sơ Hòa. Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Cover: • MMOC • . Quý Tích Thành x Lạc Du. Niên hạ, có thể ngược, đôi chút ngọt, đôi chút cẩu huyết. Mặc dù lấy bối cảnh tinh tế, nhưng thực tế là một câu chuyện...