Chương 53: Lạc Du, anh chẳng là cái thá gì.
Một lúc lâu sau, giọng Quý Tích Thành lạnh như băng: "Em đang lặp lại một sai lầm."
Lạc Du biết rõ hắn đang tức giận. Tinh thần lực cực lớn tác động lên chiến hạm, đèn báo hiệu trong buồng lái cũng bắt đầu nhấp nháy bất thường.
"Em không nên mang anh theo." Quý Tích Thành giận dữ túm lấy cổ áo anh, đè anh vào vách buồng lái, nghiến răng nói, "Anh phải ở đảo nổi, anh chỉ đáng ở chỗ đó!"
Cổ bị siết lấy, hai má Lạc Du đỏ bừng lên, khó khăn nói: "Em buông ra! Nào, nghe anh nói hết đã!"
"Em không buông!" Mặt Quý Tích Thành còn đỏ trước cả anh, như thể hắn không phải người nổi điên lên, mà là người bị nạt nộ vậy.
Tinh thần lực như từng mũi kim băng lạnh xuyên vào da đầu. Lạc Du rên lên, lưng mềm nhũn đi, anh bị Quý Tích Thành kéo vào ngực, mạnh mẽ ôm siết.
"Tửu..."
"Anh đồng ý với em rồi, vậy mà anh lại không giữ lời. Lạc Du, anh chẳng là cái thá gì hết."
Lạc Du cứng đờ, trái tim như bị ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt. Quý Tích Thành ôm anh chặt như vậy, gần như muốn nghiền tan anh ra, thế nhưng câu nói hắn thì thầm bên tai anh kia nghe bất lực đến thế, như một đứa nhóc không thể bảo vệ được món đồ chơi mình thích nhất, chỉ một giây nữa thôi sẽ đau đớn òa khóc thật to.
Tất nhiên Quý Tích Thành không khóc, thế nhưng tinh thần lực xâm nhập vào trong anh mỗi lúc một trở nên ẩm ướt, thứ ẩm ướt ấy dày đặc đến mức chi phối khứu giác, khiến người ta lầm tưởng mình đang rơi xuống đầm lầy.
Lạc Du đột ngột hoàn hồn, hai tay áp lấy má Quý Tích Thành, nâng mặt hắn lên, cơ hồ là môi chạm môi, anh dịu dàng nói: "Anh sẽ giữ lời anh nói, em nghe anh nói hết đã, có được không?"
Quý Tích Thành như say trong câu nói ấy, khép hờ mắt muốn hôn anh. Lạc Du nhất thời chưa sẵn sàng, nhưng đầu lưỡi đã truyền đến cảm giác đau nhói, máu tươi tràn đầy trong cái hôn mãnh liệt. Một lúc lâu sau, Quý Tích Thành mới buông anh ra, trong mắt bùng lên một ngọn lửa đen: "Anh muốn nói gì?"
"Cơ thể Xán biến mất khi tiếp xúc với tinh thần lực của anh. Điều đó cho anh tinh thần lực của anh đang hoạt động." Lạc Du chỉnh lại sự bối rối mà Quý Tích Thành gây ra, "Nhưng trùng tộc rất lớn, đó là một vũ trụ Ước Nhân hoàn chỉnh, tinh thần lực phổ thông sợ rằng không thể đưa chúng vào con đường này."
Quý Tích Thành nói: "Anh muốn tự phá hủy mình?"
Lạc Du lắc đầu: "Nếu anh đã mang chiếc chìa khóa này về từ vũ trụ Ước Nhân, nhất định sẽ có tác dụng. Hơn nữa anh đoán rằng, sự tồn tại của em có thể ngăn anh đi đến chỗ chết cùng chúng."
Quý Tích Thành bất mãn: "Đó là lời tâm tình anh giữ cả nửa ngày?"
Hiện tại khắp nơi trên người Quý Tích Thành là gai nhọn, mạnh bạo hung tợn lao về phía Lạc Du. Nhưng khi Lạc Du đưa tay về phía chúng, đám gai sắc bén nhọn ấy như mềm xèo ra trong thoáng chốc, rồi thu vào bên trong đầy sứt sẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thác Tích - Sơ Hòa
Ficción GeneralTên gốc: 错惜 - Thác Tích. Tác giả: Sơ Hòa. Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Cover: • MMOC • . Quý Tích Thành x Lạc Du. Niên hạ, có thể ngược, đôi chút ngọt, đôi chút cẩu huyết. Mặc dù lấy bối cảnh tinh tế, nhưng thực tế là một câu chuyện...