Chương 38: Nó chỉ là bản sao của anh.
Quý Tích Thành ném Lạc Du vào căn phòng chỉ có độc một chiếc giường trên tầng 2, khóa dây xích vào đầu giường, tham lam giao quấn đòi hỏi.
Đầu Lạc Du lúc ngẩng cao lên, khi lại hạ xuống, cơ bắp căng lên vì đôi vai mỏi nhừ, mồ hôi chảy dọc xuống cơ thể. Mọi âm thanh tạo ra từ sợi xích mỏng manh ấy như vang dội trong linh hồn anh, anh nghiến chặt răng, bên tai là hơi thở nóng bỏng của Quý Tích Thành.
Màn sương đen phủ lấp tầm nhìn, Lạc Du nằm ngửa không cách nào nhìn thấy cơ thể của Quý Tích Thành. Anh không thiếp đi như lần trước, nhưng tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ có thể nhận ra Quý Tích Thành không hề rời đi, dường như đang lặng im nhìn mình.
Anh rất muốn nhìn thấy ánh mắt của Quý Tích Thành nhìn anh sau khi hai người làm loại chuyện thân mật ấy. Vẫn lạnh lùng thản nhiên như ban ngày sao?
Tầm mắt anh không có tiêu cự, chỉ lờ mờ thấy được chút gì đó mơ hồ. Giây lát sau, anh cảm giác tóc mái mình nhận được một cái chạm khẽ đến vô cùng.
Tóc mái đã sớm ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi đó dính trên ngón tay Quý Tích Thành, bị gạt sang một bên thật cẩn thận.
Lạc Du không khỏi nghĩ, những lần trước Quý Tích Thành cũng như thế, khi anh mất đi ý thức mới dịu dàng xoa lên tóc anh?
Hóa ra Quý Tích Thành cũng có thể nhẹ nhàng như thế. Khi anh tỉnh táo, hắn mạnh tay khiến anh đau đớn đến mức không thể kêu thành tiếng, khi anh ngủ say, ngay cả vén một sợi tóc hắn cũng cẩn thận đến vậy.
Bàn tay lướt dọc theo gương mặt rồi dừng lại ở cổ anh. Một lúc lâu sau, dây xích mảnh kêu "cạch" một tiếng, cảm giác trên cổ vẫn còn, thế nhưng khối vuông nọ giống như đã mở ra.
Nệm hơi lún xuống, Lạc Du mở mắt, thấy Quý Tích Thành quay lưng lại với anh đi đến phía cửa. Anh cúi đầu nhìn, dây xích đã được tháo xuống thật, chỉ còn chiếc xích cổ vẫn nằm phía trên.
"Quý Tửu."
Quý Tích Thành dừng bước, thoáng nghiêng người sang, những vệt hồng che kín nửa cơ thể Lạc Du phản chiếu vào đôi ngươi hắn.
Lạc Du kéo sợi xích trên đầu giường, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Tại sao lại mở ra?"
Quý Tích Thanh cau chặt mày, dường như không hề muốn trả lời.
Lạc Du cố hết sức rướn người dậy, tay vẫn nắm chặt sợi xích: "Anh biết lý do."
"Ngậm miệng."
"Nó suýt nữa làm anh vấp ngã."
Gương mặt Quý Tích Thành trầm xuống, muốn đi tiếp. Lạc Du cũng đã trèo xuống khỏi giường, muốn ngăn hắn lại. Nhưng anh thực sự chẳng còn bao nhiêu sức lực, tay chân eo hông bủn rủn, gắng gượng chống đỡ khiến vẻ mặt anh thoạt trông rất không dễ chịu.
Quý Tích Thành không thể rời đi, đưa tay đỡ lấy eo Lạc Du, ôm người vào lòng.
Đối diện nhau ở khoảng cách rất gần, nhịp tim của Lạc Du dần bình ổn: "Anh muốn nói chuyện với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thác Tích - Sơ Hòa
General FictionTên gốc: 错惜 - Thác Tích. Tác giả: Sơ Hòa. Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Cover: • MMOC • . Quý Tích Thành x Lạc Du. Niên hạ, có thể ngược, đôi chút ngọt, đôi chút cẩu huyết. Mặc dù lấy bối cảnh tinh tế, nhưng thực tế là một câu chuyện...