3.

1.6K 117 23
                                    

Chương 3: Tôi không ngửi.

Trước khi Lạc Du đuổi hết người đi, Quý Tửu đã ở khoang mô phỏng một lúc lâu. Vì khoang mô phỏng bị trục trặc, hắn mày mò nửa ngày không ra mới đành phải ra ngoài, định đến Trung tâm Kiểm soát Vũ trụ tìm kỹ sư giúp đỡ.

Trong tất cả những người ở Falcon, người hắn giao tiếp nhiều nhất trừ bác ở nhà ăn chỉ có kỹ sư New Ante.

New Ante là một kỹ sư đã về hưu, lý lịch rất sâu.

Mỗi lần Quý Tửu nhờ ông giúp đỡ, ông đều nheo mắt cười nhìn hắn. Quý Tửu không nói gì, ông cũng không nói, không như những đội viên khác đánh giá xét nét hắn.

Chỉ khi Quý Tửu hỏi về chuyên môn vũ khí máy móc, hệ thống điều khiển,... ông mới thao thao bất tuyệt không ngừng.

Quý Tử ngắt kết nối với khoang mô phỏng, cởi đồng phục chiến đấu, đang chuẩn bị mở cửa khoang đã chú ý tới tiếng ồn ào bên ngoài.

Những người kia lại đến.

Quý Tửu không khỏi cau mày.

Một tuần gần đây thường xuyên có người theo dõi hắn. Mấy ánh nhìn đó mang theo vẻ khinh miệt, hiếu kỳ, đôi lúc có cả chán ghét, tập trung trên người hắn.

Dù hắn không để tâm đến, cũng nghe được những cuộc trò chuyện phía sau.

"Cậu ấm không có tinh thần lực à?"

"Tiền tuyến không hoan nghênh mấy thằng mặt trắng đâu ấy nhỉ."

"Quay về với đám chiến sĩ nghi thức của mày đi là vừa!"

Quý Tửu không để bụng mấy lời chế giễu khiêu khích đó, nhưng nói chung nghe nhiều sẽ cảm thấy phiền.

Lúc ấy, hắn có thể chờ ở khoang mô phỏng một lúc, chờ mấy người kia đi rồi tiếp tục, nhưng như vậy sẽ tốn không ít thời gian.

Hắn ấn nút, cửa tự động mở ra một khe hở, tiếng nói bên ngoài truyền vào không sót một chữ.

"Cậu ấy có tên tuổi, Quý Tửu!"

Mi mắt Quý Tửu khẽ run lên, đầu tiên hắn nhìn về phía camera theo dõi, sau đó nhìn sang khe cửa.

Lạc Du đưa lưng về phía hắn, chắn giữa anh là mười đội viên to cao như trâu như ngựa, giọng nói vang dội, tinh thần lực vô hình bùng nổ ra bốn phía như mạch nước ngầm giữa sa mạc, các đội viên không thể không cúi đầu.

Quý Tửu cũng cứng người sau cửa khoang.

Không phải bị khống chế bởi tinh thần lực của Lạc Du, mà là cảm thấy mới lạ.

Trước đây, với hắn tinh thần lực là một thứ mơ hồ, hắn biết mình sở hữu nó, lại khó thể kiểm soát được, lúc có lúc không.

Và tinh thần lực của người khác, hắn cũng chưa từng cảm nhận được.

Lúc này đây, hắn như ngửi được mùi đất đá của vũ trụ, như đang ở giữa không gian mênh mông.

Từ quân khu 1 đến quân khu 9 cần đi qua 39 điểm chuyển tiếp, mỗi lần đến một điểm, hắn đều có thể ngửi được thứ mùi này, người xung quanh lại không nhận ra.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ