55.

1.6K 98 29
                                    

Chương 55: Sinh ra (kết thúc).

Thứ phát ra ánh sáng là hồn Ước Nhân. Nếu nhìn thật kỹ, nó cũng không phải ánh sáng, mà thực chất là một màn sương trắng đang dao động. Sương trắng như thể có sinh mệnh, vọt thẳng vào trong Bạch Hồng, trôi nổi bồng trong ánh sáng bàng bạc Lạc Du đã tan biến đi. Không biết nó đang tìm kiếm gì, hay bị ảnh hưởng bởi nỗi đau thương cùng cực của Quý Tích Thành mà cũng trở nên u sầu.

Giây lát sau, màn sương trắng xóa hòa vào những tia sáng, mờ nhạt đến độ không thể nhìn thấy. Nhưng đúng lúc này, Bạch Hồng đã đạt đến tốc độ tối đa, dù đang khóc, song tinh thần lực của Quý Tích Thành vẫn không ngừng tràn vào Bạch Hồng —— Lạc Du đã đồng ý với hắn, muốn đưa hắn cùng biến mất. Hắn cũng đã đồng ý với Lạc Du, mang đến nền hòa bình dài lâu cho nhân loại.

Vũ trụ vang lên một tiếng nghẹn ngào thảm thiết thê lương, đó là âm thanh trùng tộc bị Bạch Hồng tiêu diệt. Chúng đang bị đuổi về vũ trụ Ước Nhân, theo góc độ không tồn tại nữa, chính xác chúng đang trải qua cái chết. Âm thanh vang vọng giữa các vì sao bằng vô vàn hình thức, là gió rít, là bóng tối, là nổ tung, là những mũi nhọn, là cát sỏi, mà thiết bị tối tân nhất của nhân loại cũng không thể nắm bắt. Bạch Hồng từ từ thu hẹp, như một cái túi trói buộc trùng tộc lại. Bạch Hồng bao trùm lấy bản đồ sao trống rỗng, chỉ còn lại chiếc tàu chỉ huy cô độc lao đi giữa không gian.

Lúc Bạch Hồng đạt đến tốc độ cao nhất, cơ thể của Quý Tích Thành cũng trở nên trong suốt. Bạch Hồng như xuyên thấu qua cơ thể hắn, tắt ngóm, và biến mất cùng hắn.

Hơn một trăm chiếc chiến hạm đuổi theo tàu chỉ huy, Túc Nhung đến nơi trước tiên. Nhưng khi truy cập hoàn tất, buồng điều khiển của tàu chỉ huy mở ra, thứ phả vào mặt y là luồng khí chết chóc như tro tàn. Phụ tá đứng bên kinh ngạc: "Sao, sao lại như vậy?"

Tàu chỉ huy được trang bị hệ thống điều khiển tối tân nhất của Liên Minh, giống như bộ não của cả hạm đội. Ngay cả hành lang tưởng như vô dụng cũng có những thiết bị thông minh để tính toán bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại, mọi đèn tín hiệu trên tàu chỉ huy đã tắt, màn hình biến mất, bàn điều khiển bị gỉ sét ăn mòn, bị đục thủng hàng trăm lỗ, trông hoang tàn như vừa trải qua thảm họa tận thế.

Mí mắt Túc Nhung giật giật. Đúng thế, với Liên Minh, với nhân loại mà nói, chiến tranh với trùng tộc chẳng phải là một tận thế kéo dài sao? Tàu chỉ huy —— Không, tướng quân và Lạc Du đã hứng chịu sự diệt vong này thay nhân loại, bằng một phương thức nào đó mà y không thể tưởng tượng được. Họ đang ở đâu? Liệu họ còn sống hay không?

Chiến hạm của Huyết Hoàng Hậu cuối cùng cũng đến nơi, đôi mắt vị nữ tướng trước giờ luôn thô lỗ lại ánh nước, cổ họng tràn ra tiếng nấc nghẹn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, song vẫn không để nước mắt nơi khóe mi rơi xuống.

Tinh cầu thủ đô xa xôi, Issa quay lưng lại, trong đôi ngươi của Quý Cầm Dã là hình ảnh con tàu chỉ huy đã mục nát, một tấm vật liệu từ trên rơi xuống sàn tàu. Trước đây không lâu thôi, y cũng ở trên chiếc tàu chỉ huy này, Quý Tích Thành nghiêm mặt, nhắc nhở y bằng ánh mắt —— Lạc Du là của tôi, không cho phép anh nhìn chằm chằm anh ấy.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ