33.

1.1K 85 8
                                    

Chương 33: Sao anh có thể chạy thoát?

Sau khi buổi lễ kết thúc, vẫn còn một loạt hoạt động và sự kiện sắp diễn ra. Ba người Lạc Du nhận phỏng vấn, tham gia hội nghị dành cho thường dân, trước đi đến bữa tiệc sẽ đến trụ sở chính của Quân đội Trung ương đọc diễn văn.

Hôm qua Lạc Du đã tập chương trình vài lần, biết rõ mình nên nói gì và làm gì. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Quý Tích Thành ấy, anh không cách nào tập trung vào các hoạt động mình phải tham gia được nữa.

Lúc Quý Tích Thành nhìn anh, ánh mắt ấy rất tĩnh lặng, khóe môi còn nhuốm chút ý cười, khác hoàn toàn với vẻ ủ dột ở khu dưới. Quý Tích Thành quay người khỏi lễ đài, anh suýt nữa không nhịn được mà nắm lấy tay hắn.

Quý Tích Thành quay lưng về phía anh, ánh sáng từ khán phòng và màn chiếu nóng rực phản chiếu trong đôi mắt anh. Giây phút ấy, anh mới chợt nhận ra rằng 5 năm đã qua đi.

Năm năm anh biến mất, đội viên Falcon Quý Tửu cũng đã chẳng còn tồn tại. Quý Tửu trơ mắt nhìn chiến hạm anh điều khiển bị vụ nổ nuốt chửng, sau đó mang hết đồ đạc trong căn nhà ở thành phố An Tức của anh đi, trở về quân khu 1, dẹp yên nội loạn, đầy lùi Ước Nhân.

Lần nữa gặp lại, đã trở thành vị Thượng tướng Quý Tích Thành.

Lạc Du siết hai tay mình thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay ẩm ướt. Giang Cửu nghĩ rằng anh sắp lên phát biểu nên mới căng thẳng đến trắng bệch cả mặt mày, vội vàng động viên: "Đội trưởng, nào. Chúng ta đã chiến đấu cả đời, còn sợ một bài phát biểu này chắc?"

Lạc Du hoàn hồn, lắc đầu một cái, ép bản thân tạm thời thôi nghĩ đến Quý Tích Thành. Nhưng khi đối mặt với bộ quân phục dưới khán đài, anh vẫn không cách nào đuổi Quý Tích Thành dính cứng trong đầu mình ra ngoài.

Quý Tích Thành cũng đang ở dưới khán đài sao? Nếu không ở đó, vậy có phải đang nhìn anh trước màn hình không?

Bài diễn văn kết thúc, khán đài vang lên tràng vỗ tay nồng nhiệt. Bộ lễ phục của Lạc Du đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, anh thậm chí còn chẳng biết vừa rồi mình có phát biểu theo bản thảo đã thuộc lòng hay không.

Túc Nhung trong hậu trường mỉm cười đón tiếp: "Không phạm sai lầm, chỉ là tôi nhìn ra anh rất hồi hộp. Anh đi nghỉ ngơi một chút đi, bữa tiệc tối nay còn vất vả."

Lạc Du hỏi: "Quý Tích Thành ở đâu?"

Chưa một ai gọi thẳng tên của tướng quân trước mặt Túc Nhung, y nhíu mày: "Tướng quân có chuyện quan trọng phải xử lý, đã trở về cứ điểm."

"Cậu ấy..." Lạc Du vội vàng nói: "Tối nay Thượng tướng có đến bữa tiệc không?"

Túc Nhung vẫn giữ vẻ mặt tươi cười: "Thượng tá, anh rất mong chờ tướng quân sẽ dự bữa tiệc đó sao?"

Lạc Du vốn không quá hiểu biết cách giao thiệp với các chính trị gia và sĩ quan ở tinh cầu thủ đô, đầu óc lúc này đã loạn cào cào, nửa buổi sau mới thốt ra một câu: "Tôi vẫn còn cơ hội gặp mặt người ấy chứ?"

Túc Nhung gật đầu: "Đương nhiên, người có huân chương Bạch Phong có tư cách ở lại tinh cầu thủ đô vĩnh viễn."

Nhân viên nghi lễ đến đưa Lạc Du đi thay trang phục cho bữa tiệc tối, Lạc Du chào Túc Nhung, thoáng ổn định lại tâm tình, tự nói với bản thân —— Mọi thứ hôm nay đều chuẩn bị cho anh, Giang Cửu và Dalimes, anh tuyệt đối không thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác.

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ