47.

823 48 5
                                    

Chương 47: Ngoài tầm kiểm soát.

"Tửu Tửu, Quý Tửu! Quý Tích Thành, thả anh ra! Để anh ở đó cùng em!" Lạc Du giãy giụa, dây xích tạo ra tiếng kim loại ma sát vào nhau. Cửa phòng ngủ đóng lại, anh nghe thấy tiếng bước chân Quý Tích Thành xa dần.

"Quý Tích Thành —— " Lạc Du nện một đấm lên tường, xương ngón tay trắng bệch đỏ lên.

Giọng của quản gia AI vang lên từ bức tường, không vui đùa cợt nhả như trước đây: "Lạc Du, anh đừng gấp, cứ bình tĩnh đợi ở đây đã. Chờ Tửu Tửu tiêu diệt hết đám người xấu sẽ quay về đón anh ra ngoài mà."

Lạc Du đến bên cửa sổ, sợi xích rất dài, đủ để anh hoạt động trong không gian giam giữ chuẩn bị sẵn cho anh này. Ngoài cửa sổ Sắt Ti Lam vẫn chưa nở, Quý Tích Thành lướt qua thảm cây non xanh mượt, bước lên phi thuyền rời khỏi đảo nổi L04.

Lồng ngực Lạc Du như ứ đầy cơn mưa rào mùa hạ, chúng mang theo mùi đất nồng và gió ẩm tanh hôi, vũng bùn nước trên đất đầy rác rến, nhiều đến mức nạo vét bao nhiêu cũng không biến mất, càng lúc càng dồn tắc lại, chảy ngược vào đường ống khiến người ta phát điên.

Anh không biết Quý Tích Thành đã nhìn thấy gì trong trí nhớ của Quý Hình Chử. Nhưng anh có thể chắc chắn nó có liên quan tới anh, bởi vì trước khi Quý Tích Thành xâm nhập vào vùng tinh thần lực của Quý Hình Chử, ông ta đã nói —— Thượng tá, cậu chính là căn nguyên của tất cả mọi chuyện.

Căn nguyên của chuyện gì? Cassius bị dị hóa? Hay là cuộc xâm lược của Ước Nhân? Làm sao có thể, trùng tộc đánh chiếm đã là chuyện 300 năm trước, Cassius tốt nghiệp rồi gia nhập quân đội cũng đã 100 năm, dù ở mốc thời gian nào anh cũng chưa được sinh ra, thậm chí anh sinh ra cũng là vì cuộc chiến tranh này.

Quý Hình Chử hôn mê sau khi ký ức bị thao túng, đã một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mà Quý Tích Thành tất nhiên cũng chịu hậu quả, sau khi thu hồi tinh thần lực mắt hắn như trống rỗng, mất đi tiêu cự, nửa tiếng sau mới lấy lại tỉnh táo.

Cũng từ lúc đó, ánh mắt của Quý Tích Thành bắt đầu thay đổi. Anh hỏi Quý Tích Thành đã nhìn thấy gì, hắn vẫn chăm chú nhìn anh, gương mặt lạnh lẽo như tuyết phủ trên nền trời. Anh giật mình, vội vàng ôm Quý Tích Thành vào lòng, dịu giọng động viên. Hắn vùi mặt vào bụng anh, vai khẽ run rẩy, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên: "Chúng ta về nhà đi."

Trở lại đảo nổi, Quý Tích Thành nhốt anh vào căn phòng này, làm từ hoàng hôn đến hừng đông. Đến khi anh tỉnh lại, dây xích lại được đeo lên.

Quý Hình Chử được cấp dưới thân cận của Túc Nhung trông coi, những người không liên quan không được phép đến gần. Quý Tích Thành luôn không ở đảo nổi được bao lâu, không cho phép anh trồng Sắt Ti Lam ngoài biệt thự nữa. Mỗi lần trở về, hắn đều không nói gì, chỉ làm anh.

Anh có cảm giác rất mãnh liệt, có chuyện gì đó sắp xảy đến.

Quý Tích Thành bước nhanh qua hành lang của Cơ quan Mật vụ Trung Ương, Issa đã đợi hắn trong màn chiếu ba chiều, ngoài ra còn có thư ký Arthur Cruyff của Aries.

"Thượng tướng Quý, đã lâu không gặp." Arthur chào hỏi trang trọng, trên mặt vẫn luôn là một nụ cười nhã nhặn.

Quý Tích Thành đưa mắt nhìn người nọ: "Aries."

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ